ME

ME

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

mệnh

Em nhớ có người bảo rằng có nắng ở trong đêm

Và tin số mệnh trên những đường chỉ tay xô lệch

Nên ngay khi trái tim mình mỏi mệt

Em xoè tay xem bói những tháng ngày...

.

Anh ở đoạn nào trong lòng bàn tay?

Đường em đã đi qua hay vẫn còn xa tít

Ngoài kia phượng đã đỏ gọi mùa hè rục rịch

Ve ở đâu không về phố hát đàn

.

Một tối nào thấy nắng hửng hoang mang

Chói mắt đêm đen, người ơi là có thật

Sực nhớ điều gì em xoay người chật vật

Chỉ tay mình thành những đoạn đường cong...

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

những đêm mình mất trăng

Mọi sự cứ thế mà trôi... em cười ít hơn, nói ít hơn, đôi khi im lặng như một con búp bê ráo hoảnh, chỉ biết chớp chớp đôi mắt tròn, chẳng biết có thấu điều gì không mà không lên tiếng được. Nhiều lúc em thấy sợ hãi vì sự im lặng của mình, giận hờn để đó, bất mãn để đó, yêu thương lại càng phải để đó, một góc mòn không ồn ã. Em quên mất việc đếm tuổi mình bằng những cột mốc trưởng thành, chỉ thấy mình ngày càng cạn dần, mặn chát, xám ngoét và mỏng manh diệu vợi. Khát khao hoài đêm tối. Khi đó, em chỉ ngồi gõ lọc cọc lên bàn phím, click qua vài trang mạng quen, nghe những bài hát cũ xưa, chốc chốc cầm điện thoại lên, nhưng không có ai nhắn tin. Chán chê, lại đặt lưng xuống nền gạch mát rượi, vỗ về mình một giấc ngủ yên... 

Bình minh... nghĩa là chênh vênh. Em không có cách nào chạy trốn khỏi cuộc đời mình, không thể nào vịn vào một cuộc đời khác. Ở ngôi nhà này không có chỗ ngắm trăng, thế nên em ươm một vầng trăng khác trong tim mình, lúc nào cũng gần gũi và tròn đầy, lúc nào cũng là đêm, bình yên vào tận trong tim... Mọi người vồn vã, phố quen vồn vã, em cũng gồng mình vồn vã để người ta còn biết rằng em là một sinh vật sống, dù đã chết đi một khoảng trời nào đó, nhỏ thôi mà tê buốt. Có ai đó đi ngang qua mảnh sân nhà em, tiếng nện giày, tiếng xâu chìa khoá va vào nhau, tiếng gập cốp xe, tiếng đóng cửa... Mất trăng. 

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

giật mình một nụ hôn mưa

Sài Gòn có mưa. Buổi chiều có mưa. Lòng mình có mưa. Cuối cùng thì cảm giác đó cũng đến, nhẹ nhàng mà hồ hởi làm sao khi chiều nay khi em giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa kính ràn rụa mưa, những hạt mưa quen và thân thuộc như mùa nào. Em mỉm cười sung sướng. Biết chắc mình bị ướt mà vẫn sung sướng. Ít ra thì với mưa, em vẫn còn được cảm thấy làn da mình lạnh buốt và run run. Em cười với những người đi đường chạy mưa trú dưới những mái hiên, cười với những chiếc taxi vội vã từng nhịp gạt nước trên cửa, chỉ không cười với những bông hoa bò cạp vàng lả tả dưới chân đi.

Muốn tìm ngay một ai đó để sẻ chia chỉ vì một cơn mưa vô cùng bất chợt, mà tìm mãi trong list chẳng thấy địa chỉ nào đủ tin tưởng để send mess đi mà chắc mình không phải nhận được những từ rãnh, nhảm, wỡn... đại loại thế. Thôi em ngắm mưa một mình, tận hưởng một mình, đưa tay sờ vào cửa kính, nghe lạnh một mình. Chẳng hiểu nổi vì sao chỉ một chốc mưa mà mang về nhiều cảm xúc như vậy, chỉ một chốc thôi mà nay hoá ngày xưa... Cũng có những cơn mưa và những kẻ che dù đi trên phố. Sài Gòn nay đã vào mùa dịu dàng, em cũng sẽ dịu dàng như thế, tựa những nắm tay mưa... 

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

tuổi rong chơi



Em may mắn vì có được tuổi thơ, một tuổi thơ vô tư, sáng trong và đầy khám phá. Tuổi thơ em êm đềm giữa lòng thị trấn, không rừng rực đèn màu, không còi xe tấp nập, đến cả ngọn gió khi thổi ngang qua đây cũng hoá khoan thai. Em nhớ hồi nhỏ, em ngoan hiền, nhát hít, mỗi bận sau mưa hay ra ngoài sân quậy nước đọng lại trong những nơi đất trũng. Sáng nào cũng ở nhà thấp thỏm đợi mẹ về rồi lục giỏ, có khi được đôi dép, có khi là cái kẹp tóc mới. Hồi đó tóc em dài điệu đà, hay cùng nhỏ bạn gần nhà so đo coi tóc đứa nào dài hơn. Bây giờ nó đã lấy chồng, nhà cũng ở phố này nhưng ít khi nào gặp mặt, có gặp cũng chẳng biết nói gì. Thời gian rãnh của em chia ra làm 3 phần, một phần để ngủ, một phần học bài, một phần lê la mấy trò tẹt lon, tẹt hình, chơi đồ hàng, hát cải lương.
Lớn một chút thì đi chơi xa hơn. Em ham vui theo đám bạn đi chòi thả lưới bắt cá, hái dừa, tắm sông, mà em thì chỉ có mỗi việc là xách bọc đi theo đựng cá, ăn dừa và ngồi trên bờ dòm tụi nó tung tẩy dưới sông. Vô tư đến lạ. Tuổi thơ em còn có những dòng sông mươn mướt mỗi chiều, gió gợn lăn tăn và nắng vờn lấp loáng, thích được ngồi trên bãi cỏ thả chân xuống dòng nước nghe man mát lạnh tràn. Đường đi học ngày xưa còn là đường đất đỏ, làm nổi bần bật những thửa ruộng ở hai bên đường. Hồi đó mỗi khi làm tập làm văn miêu tả con đường quê em, lúc nào cũng mong mỏi một con đường trải nhựa phẳng lì, bây giờ được thành, lại thấy nhớ con đường gập ghềnh và nhỏ hẹp ngày xưa... May mà em sinh ra vào 1987, chứ nếu là bây giờ, thì còn đâu nữa tuổi thơ, để mỗi khi về ngồi lại trong lòng thị trấn, nghe êm êm tiếng gọi từ thuở ngàn xa...

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

con gái cả tin

Một đứa con gái cả tin như em sẽ dễ dàng thoả hiệp với những cảm xúc nhất thời. Dù chỉ là một cái choàng vai, một bàn tay xoa đầu, một vài lời nói nhớ nói thương... nhẹ nhàng mà em tin hết thảy. Em tin rằng sau mỗi buổi chia tay anh sẽ về nhà, tắt hết đèn trong phòng, và nghĩ đến em. Em tin rằng anh đã thấy trống vắng đến nhường nào khi đang chạy xe mà sau chỗ anh ngồi không có em. Em luôn tin là vậy, vì em cũng thế! Không ai chở em đi bồng bềnh được như anh. Niềm tin này... em gửi sang anh một ít, anh giữ lấy, và làm ơn cho em thêm nữa tiếng cười. Giả sử mà anh không yêu như em đang yêu thì niềm tin của em cũng rạn vỡ phía anh. Em mong mình không nguy hiểm trong cuộc chơi này.

Vậy mà em vẫn lo lắng vì cảm thấy không an toàn. Một ngôi sao đi ngủ, hai ngôi sao đi ngủ, cả ngân hà đi ngủ... ngay cả thời khắc an bình như thế mà em vẫn không hề an toàn. Em nhớ anh! Đơn giản là vì em tin rằng anh cũng vậy. Em không muốn nhấc phone lên gọi cho anh, vì em tin rằng anh sẽ gọi cho em, trước khi em bỏ mặc tất cả, mặc kim đồng hồ đã quá 12 giờ đêm, mặc một mớ folder cần hoàn thành trên desktop, mặc kệ anh có thèm nghe phone hay không... em sẽ bô lô ba la vài ba điều ngớ ngẩn với anh trên di động, chào tạm biệt và chúc ngủ ngon. Thế thôi, em biết sẽ chỉ nói được có thế, mà không sao ngăn mình được. Cũng chẳng biết rằng đâu là ranh giới để được trở thành một kẻ cả tin.

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Ngão.


Hôm qua tao dự định hôm nay sẽ viết entry cho mày, không nghĩ rằng lại rơi vào ngày Cá tháng tư thế này, thôi mày hiểu sao thì hiểu [haizzz]... Mày ơi, tao không thể đếm được chính xác là bọn mình chơi với nhau bao lâu rồi, tao vốn không giỏi tính toán muh. Nghĩ lại thì những ký ức vui nhất của tao với lớp Mar cũ, với lớp Mar mới, với nhà mình, với bọn nhỏ, với mấy thầy cô, với những chuyến đi xa... ở đâu cũng có mày. Mày không thật nổi bật nhưng đeo bám dai dẳng, kiên trì và chăm chỉ [tao đã định dùng từ "chung thuỷ" nhưng coi bộ không hợp với dáng mày]. Chỉ có mày để 2 đứa mình tự hùa theo những câu chuyện nhảm, rồi chat trong sổ, trên giấy hay bất cứ thứ gì có thể viết được, đi lòng zòng thành phố, ăn hằm pà lằng các thứ mắc rẻ gì cũng nuốt tuốt, chỉ có mày ngồi bàn phim Hàn quốc zí tao, chỉ có mày lặn lội zề đây đi biển cùng tao.
Đã có ngôi thứ trong gia đình mà tao cũng ko thể kiu mày một tiếng anh cho phải đạo, nghe nó ghê ghê sao áh mày. Tao với mày [rất nhiều lần] có những suy nghĩ giống nhau, hay tỵ nạnh như con nít, hờn dỗi như con nít, vô tư như con nít. Nhiều khi thấy tội nghiệp mày lắm mà tại mang máu côn đồ nên tao hok thể vỗ về cho mày được. Có lúc tao giận mày, có lúc tao hận mày, và có lúc tao thất vọng vì đâu có ai khác được như mày. Hok hiểu sao nhưng với mày tao có thể vô tư nói chuyện, vô tư giỡn hớt, vô tư tâm sự, hok sợ bị xỉa xói, soi mói, coi bói [??]. Ít nhất thì hãy vì tao mà mãi luôn như thế, như mấy năm qua, như ở Bacaplaza, như ở 606/94. Mày không đẹp nên luôn cười thì sẽ tốt hơn :). Quyết định vậy nha, đi chơi zề thì đọc entry này. Ngừ ta đọc Quà của Bố, mày đọc Quà của Muội đi, hot hơn nhìu. Cho mày nè... một bàn tay nắm...



Photobucket




Photobucket