[Hẹn gặp nhau ở vô cực...]
.
Chúng tôi đã đến nơi ấy, ở lại một khoảng thời gian, đắm say một khoảng thời gian, rồi lần lượt ra đi, mỗi người một phương trời, một nguyện vọng, một cuộc tử sinh, và sự chung thuỷ thì tuỳ vào vận mệnh. Biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu nước mắt, hờn giận, yêu thương, bao nỗ lực vun đắp, bao đêm sáng đèn vẳng ra tiếng hát trên ngôi nhà chung cư tầng thấp ấy. Phải rồi... căn nhà nhỏ ấy, nơi bắt đầu cũng là nơi chứng kiến từng sự ra đi. Nếu nó biết nói, tôi sẽ hỏi rằng: mày có đau không?
.
Khi ở trong hạnh phúc, người ta sẽ không có tâm trạng để nghĩ về những thứ đại loại như tiếc nuối, hoặc nếu có thì cũng chỉ nghĩ đến thế thôi. Người ta say trong hạnh phúc, khi tỉnh lại thì mọi thứ đã trôi qua rồi. Chỉ còn lại dư hương như men rượu nồng lại nơi cuống họng. Kết thúc. Điểm chung đã không còn chung nữa. Đối với những mối quan hệ đó, tôi đã trở nên khó tính và không còn khiên cưỡng nữa. Tôi trách mình không vượt qua được quy luật của thời gian. Vài năm sau gặp lại, mong rằng bạn sẽ đừng cười với tôi mà quên bẵng những gì đã trải qua, với nhau, nơi ấy.
.
Căn nhà đó, bây giờ chắc người ta sẽ đặt một chậu hoa ngay lối vào gian bếp, người ta sẽ đem vào một cái mắc phơi đồ thấp hơn, người ta sẽ kê một chiếc bàn to vào chỗ tivi hồi xưa cả bọn chụm mũi vào. Không còn dấu vết nào của bọn chúng nữa, mọi thứ mới tinh tươm và xa lạ. Những dấu chân quen không còn về qua phố chung cư đó nữa, vắng te. Chỉ còn tiếng kỷ niệm lâu lâu lại dấy lên, thổn thức trong lòng... Ai cũng biết là vậy, ai cũng buồn vì vậy...
.
[Không phải vô cực, phải là hẹn gặp nhau ở ngày xưa.]
.
Chúng tôi đã đến nơi ấy, ở lại một khoảng thời gian, đắm say một khoảng thời gian, rồi lần lượt ra đi, mỗi người một phương trời, một nguyện vọng, một cuộc tử sinh, và sự chung thuỷ thì tuỳ vào vận mệnh. Biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu nước mắt, hờn giận, yêu thương, bao nỗ lực vun đắp, bao đêm sáng đèn vẳng ra tiếng hát trên ngôi nhà chung cư tầng thấp ấy. Phải rồi... căn nhà nhỏ ấy, nơi bắt đầu cũng là nơi chứng kiến từng sự ra đi. Nếu nó biết nói, tôi sẽ hỏi rằng: mày có đau không?
.
Khi ở trong hạnh phúc, người ta sẽ không có tâm trạng để nghĩ về những thứ đại loại như tiếc nuối, hoặc nếu có thì cũng chỉ nghĩ đến thế thôi. Người ta say trong hạnh phúc, khi tỉnh lại thì mọi thứ đã trôi qua rồi. Chỉ còn lại dư hương như men rượu nồng lại nơi cuống họng. Kết thúc. Điểm chung đã không còn chung nữa. Đối với những mối quan hệ đó, tôi đã trở nên khó tính và không còn khiên cưỡng nữa. Tôi trách mình không vượt qua được quy luật của thời gian. Vài năm sau gặp lại, mong rằng bạn sẽ đừng cười với tôi mà quên bẵng những gì đã trải qua, với nhau, nơi ấy.
.
Căn nhà đó, bây giờ chắc người ta sẽ đặt một chậu hoa ngay lối vào gian bếp, người ta sẽ đem vào một cái mắc phơi đồ thấp hơn, người ta sẽ kê một chiếc bàn to vào chỗ tivi hồi xưa cả bọn chụm mũi vào. Không còn dấu vết nào của bọn chúng nữa, mọi thứ mới tinh tươm và xa lạ. Những dấu chân quen không còn về qua phố chung cư đó nữa, vắng te. Chỉ còn tiếng kỷ niệm lâu lâu lại dấy lên, thổn thức trong lòng... Ai cũng biết là vậy, ai cũng buồn vì vậy...
.
[Không phải vô cực, phải là hẹn gặp nhau ở ngày xưa.]

