ME

ME

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

rộng cửa chờ xuân



Nửa cuối tháng Chạp năm Mùi.
.
Nàng không biết nên gọi đây là gì, là sự tiếp nối hay là sự khởi đầu. Mà nàng cũng không có thời gian để ngồi nghĩ cho mình một sự đặt tên chuẩn xác cho cột mốc này, chỉ biết rằng từ bây giờ về sau, nàng buộc mình phải sống khác, lược bớt vụn vằn để chỉ hướng về phía hạnh phúc, cho dù đó chỉ là sự hạnh phúc trong định nghĩa của riêng nàng. 
.
Sớm nay mở mắt ra đã thấy không khí lạnh khang khác, chỉ vài ngày nữa thôi thị trấn sẽ lại rộn ràng, người người sẽ lại lũ lượt ra đường sắm sửa và trẩy hội, như là thói quen, như là thông tục. Nàng sẽ lại ngồi ngắm người ta đi mua hoa mua mứt cò kè bớt một thêm hai, nhưng với một tầm nhìn mới, một tư tưởng mới. Thật ra việc bước sang năm mới cũng giống như khi ta đón chào bình minh sau giấc ngủ dài, mọi sự vẫn thế, chỉ là người ta tự mặc định rằng đó là một khởi đầu, mà bất kỳ khởi đầu nào cũng mang lại cho con người ta sự phấn chấn vì được tiếp thêm hy vọng. Mà chúng ta, không phải sống được là nhờ vào hy vọng đó sao. 
.
Nàng xin cho mình một cột mốc để đánh dấu sự bắt đầu bằng Tết. Duy có một vài điều cũ nàng không cho phép mình bỏ đi, nàng muốn song hành cùng chúng, hít thở cùng chúng trong ngày sau, và cả chuỗi đời sau nữa. Mối tình đầu đẹp như thơ nhạc, những con người khi cười còn rạng rỡ hơn cả nắng mai, những đêm mùa đông cà phê sướt mướt, người làm nàng khóc, người nàng luôn trao tay tha thiết níu về... sẽ là mớ hồi ức đi cùng nàng, để dạy nàng bài học về sự nắm bắt và buông bỏ.
.
Nàng sẽ còn nữa rất nhiều những ngày xuân, không biết trước điều may nào sẽ đến, nàng cứ để rộng cửa như vậy thôi, biết đâu được ai là người đặt chân đến trong ngày tình cờ, mang cho nàng cảm xúc mới, ngọt lịm như Tết và tinh tươm như mùa xuân. Chớ người có biết không, nàng đã chờ hơn ba trăm ngày chỉ để đợi một khoảnh khắc giao thừa, với pháo sáng, trà thơm và tiếng nhạc rộn ràng, chỉ để thì thầm vào tai nhau rằng, chúc mừng năm mới!

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

đời là những phong ba, ta là chiếc lá...




Vậy là tháng Chạp rồi đó. 
.
Đã nghe trên phố những ngọn gió chiều hanh hao, buốt giá mỗi bận băng vội qua đường. Nàng không biết đó là do tháng Chạp, hay vì lòng thị trấn mùa này trở nên trống trải. Mà lạ, thị trấn vẫn nhộn nhịp mà nàng luôn mặc định là trống trải. Giống như khi một khoảng trống đã khoét sâu rồi thì bao nhiêu sau đó cũng không đủ để lấp đầy.
.
Cuối năm, nàng không thường có thói quen ngồi chiêm nghiệm lại mình, chỉ cảm thấy có chút mất mát trong lòng, không hiểu là do đâu. Cũng hân hoan mong chờ mùa xuân đó, mà cũng thấy mình tủi hổ ngay đó. So với việc vẫn còn độc thân vui tính, thì những ký ức đã qua mới là điều khiến nàng tiếc thương vô hạn. Nàng, mùa đông này đã ở quá xa so với một nàng nồng nàn trong mơ ước cũ. Nàng, khiếp sợ vô cùng hai chữ "thoát ly".
.
Nàng không muốn nhắc đến, cũng không muốn bàn về vấn đề ấy nữa. Thời gian trôi qua, khi nàng đã gầy dựng mọi thứ thành thói quen, khi mà cơ thể sau quãng dài trì trệ cũng đã trở nên lười nhác với bất kỳ một sự đổi khác nào, khi mà nàng cảm thấy không đủ dũng cảm để ôm lấy một ai đó và than thở rằng nàng mệt, khi ấy... mọi lời khuyên, hay thậm chí là sự khai sáng cũng không còn tác dụng chi nữa. Hay là, hãy chỉ để lại cho nàng một vài niềm vui nho nhỏ.
.
Mở mắt ra là đông, vài hôm nữa Tết nhứt cũng sẽ kịp về để rộn ràng, vài hôm nữa nàng sẽ chỉ viết về những điều mới mẻ và rạng rỡ nhất, thế nên mọi buồn lo trong năm cũ (và cả những năm trước nữa), gửi hết vào đây. Số phận, có thể đã không công bằng với nàng, có thể đã lấy đi của nàng nhiều thứ, thậm chí còn dựng lên hẳn một vách ngăn lơ lửng trước mắt, mà cả cuộc đời này nàng biết mình chẳng thể nào có thể vượt qua để mà viên mãn. Nàng chỉ còn cách trả lời lại số phận bằng sự điềm nhiên và kiên nhẫn của mình. Nhất định sẽ có một con đường vòng khác dẫn về nơi đó, cho dù có xa xôi một chút, nhưng nàng không vội, bởi lẽ nàng không sống để mà tận hưởng, nàng sống là để cần mẫn vượt qua, cho dù cuộc đời là những phong ba, mà ta chỉ là chiếc lá...