ME

ME

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

lảm nhảm tháng ba



Những ngày ngóng một cơn mưa.
.
Thị trấn tháng 3, thi thoảng nghe được hơi nước lành lạnh trong gió, biết là mùa mưa sắp sửa trở về. Muốn nhắn tin cho bạn, chắc nó lại bảo khùng bảo điên. Haizz, biết sao được, bên ngưỡng cửa 30, ta mãi vẫn là một con nhóc, một con ngốc, một con ốc loi choi trong căn nhà vỏ, ngóng ngày ngóng tháng đi qua, quên rằng tuổi mình cũng trôi lượn lờ theo mỗi mùa mưa.
.
Mấy ngày nay thị trấn bắt đầu có cái tin râm ran về việc xây cầu, nối đảo nhỏ với thành thị. Nàng vẫn không tin cho đến khi tận mắt thấy tờ giấy đề tên dự án. Vậy đó, vậy là thấy buồn buồn rồi đó. Sống ở đảo cũng được mà, chỉ chừng hai mươi phút là qua được sông chớ mấy. Con sông nhỏ, đôi khi là cái cớ để người ta vứt tạm những muộn mằn cuộc sống lại bờ bên kia, để vuốt dịu lòng mình rồi trở về nhà với trái tim tươi mới. Lắm khi trên những chuyến phà con là vô vàn những dấu nghỉ, để người ta dừng lại và bắt đầu nhớ nhung rồi không kềm lòng được mà lôi máy ra nhắn tin cho một ai đó. Khi không mà nàng thấy hết vui khi hay tin nhịp cầu sắp được nối.
.
Kể từ khi nhà có cái ban công lộng gió đó, đêm nào nàng cũng ra đứng đó dòm ra phía xa kia. Là thị trấn của nàng năm 2016. Đứng đây, nàng có thể thấy được một vùng trời đêm yên ả, ở gần là ánh đèn điện của những ngôi nhà nhỏ trong xóm, ở xa kia chắc là bạt ngàn rừng cây, lờ mờ lẫn trong bức màn đêm dưới ánh đèn cao áp. Hôm nào may mắn, nàng còn được khuyến mãi thêm tiếng vọng cổ từ chiếc máy hát nào xa xa không rõ. Vậy là thấy mình đi ngủ được rồi, đời cứ thế mà an nhiên.
.
Biết là cái cầu nếu có xây cũng hông có ở gần đây, biết là đảo nhỏ cũng cần phát triển, biết là lắm người cũng chán cái cảnh phải ngồi đợi phà, biết là nghĩ suy của mình cũng cần được khai sáng, biết là người ta có vô vàn lý do để đến đây và bắc một cái cầu, biết hết đó mà không có ngăn được lòng mình chùng đi mấy nhịp. Nhiều khi ngồi nói chơi với con bạn, ê, thế giới này mà ai cũng như tui với bà chắc không bao giờ phát triển được, đặc biệt là ngành hóa học của nhân loại ( =]] ). Thôi thì dự án vẫn còn là dự án, mong rằng sau một thời gian nữa, nàng có thể tìm được người có khả năng nắm tay nàng kéo về phía trước, chứ để nàng ngồi đó hoài là lòng chỉ mãi đi lùi. Giống như tháng 3 rãnh rỗi ngồi mong mưa mong gió, để được trả mình về với những ướt át ngày xa...