ME

ME

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

những người bạn thanh xuân




Như người ta vẫn thường nói, thương yêu một ai đó đồng nghĩa với việc trao cho họ quyền làm tổn thương mình. Chúng ta chắc cũng làm tổn thương lẫn nhau rất nhiều từ sau khi bước chân ra khỏi giảng đường.
.
Lắm lúc tôi lại thấy cuộc đời này thật vi diệu, khi mà biết bao giọng nói, biết bao con người xa lạ lại tìm được nhau giữa Sài Gòn. Thật tuyệt, không ngờ tôi lại có những người bạn miền Tây hiền lành, những người bạn miền Trung nồng nhiệt, và cả những người bạn thanh tao xứ Bắc. Họ đến từ những vùng đất mà có thể cả cuộc đời tôi cũng không có dịp đặt chân qua, nhưng khi gặp ở Sài Gòn, họ lại mỉm cười và gật đầu cho phép tôi bước vào cuộc sống của họ, làm phong phú thêm vốn sống của nhau. 
.
Tất cả đều có nguyên do của nó.
.
Thật may mắn, tôi đã tìm thấy họ ở độ tuổi thanh xuân cuồng nhiệt, giữa một thành phố cuồng nhiệt, và cùng nhau trải qua những tháng ngày rực rỡ và rát bỏng như mùa hè. Họ để lại trong tôi ký ức sâu đậm về những ngày lăn lê bò toài ở giảng đường, những buổi chiều tan lớp rộn rịp quán xá, những đêm dốc tim tâm sự đến cạn lòng. Bây giờ ngồi nhớ lại, thấy đó là những ngày tháng ngắn ngủi, mà sao dư hương lại vương vấn quá dài. Thấy buồn, thấy tiếc vì lúc đó mình đã không đủ sâu sắc và hết lòng vì bạn.
.
Cuộc sống luôn có sự nghiệt ngã riêng. Chúng ta tạm thời rẽ những hướng khác nhau mà không có một buổi tiệc hay một lời tuyên bố nào chính thức. Chúng ta cứ thế mà tự trèo lên con dốc của mỗi người, cứ thế, chắc là đã làm tổn thương nhau không ít. Dần dà rồi cũng chẳng quan tâm việc mình đã làm tổn thương ai, và người khác chắc cũng không còn ở vị trí có khả năng làm tổn thương ta nữa. Những mối quan hệ rơi vào trong nước ốc. Mỗi khi quay lại nhìn con dốc đã trèo qua, thấy mình đã ở thật cao, mà cũng đã ở thật xa...
.
Ngày xưa, tôi đã từng nói đùa rằng "chúng ta nên tạm thời xa nhau một thời gian..." khi nhận thấy rằng chúng ta đã khắng khít với nhau quá lâu, hằng ngày, hằng giờ, ngày thường và cả cuối tuần nữa, vậy mà sao mãi vẫn không thấy chán? Bây giờ thì có cơ hội xa nhau rồi đó, quá dài và quá lâu luôn. Liệu rằng chúng ta đã có câu trả lời cho phép thử này chưa?
.
Tất cả đều có nguyên do của nó. 

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

nói thật tháng tư



Tháng tư đến nhẹ nhàng. Nắng chưa gắt gỏng, mưa chưa kịp về. Nàng lúc nào cũng cảm thấy lòng mình đổi thay theo thời tiết. Bỗng dưng muốn nói thật sau một ngày người ta đã mỏi mệt vì phải đề phòng những lời nói dối. 
.
Đêm qua muốn gọi điện cho ai đó, rủ rê đi lang thang phố nhỏ, hứng hết gió bụi vào mặt, rồi dòm trăng tỏa ánh hồng ở trên cao, bảo nhau tháng tư rồi đó, bao giờ thực hiện được lời hứa của tụi mình... Mà cũng lười, phần vì ngại bị từ chối. Biết đâu được, khi không lại đi hẹn hò vào cái ngày này, bảo sao mà tin được. Vậy đó, nhiều khi cũng phiền lòng lắm, bao ngày dài tháng rộng không hẹn, lại muốn đi hẹn vào cái ngày này, như là cơ hội, phải biết chọn cho mình thời khắc phù hợp để nắm giữ, đừng để như Hwan, mất Sun cũng chỉ vì chân còn lần lựa mãi. Để rồi sau khi đấu tranh và đưa ra được chọn lựa, chỉ chậm vài giây thôi, mà kẻ khác đã đến và mang sợi dây nhân duyên ấy đi. Dù cho cơ hội đã để bỏ ngỏ bao ngày dài tháng rộng, cuối cùng lại bị muộn chỉ bởi một vài giây. 
.
Khi họ chào đón nàng bằng những nụ cười quen thuộc, nàng cảm thấy như rằng tụi mình đâu có đi qua bao nhiêu thời gian đâu, thời gian hệt như dừng lại ở đó, khi cậu bé chở nàng chạy qua cái cầu cao rộng đầy gió, nói những chuyện xa vời già dặn; khi con bé nắm tay nàng ríu rít đủ điều, khiến nàng ước gì mình cũng được vô ưu vô lo như thế; khi buổi sáng thằng bạn ngồi chờ mình trước cửa nhà trọ, rồi cùng nhau leo bus đến trường với vô vàn câu chuyện nhảm xàm mà tràn đầy cảm xúc; khi gã trai vượt cả quãng đường dài về đảo thăm nàng, dù biết rằng sẽ phải ở lại trong một không gian chật hẹp và bận rộn. Vậy đó, có những điều vĩnh cửu hơn cả đá vàng.
.
Đó là những điều bí ẩn trong tim.
.
Càng già càng thấy thời gian qua nhanh. Việc ngồi xuống cùng nhau trải rộng lòng mình cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Cuộc sống này không quá bận rộn, nhưng mang lại cho chúng ta vô vàn những hò hẹn mới mẻ, những thú vui lạ lẫm, đủ đế khiến cho chúng ta thôi nghĩ đến việc vất thời gian vào chuyện đại loại như tỏ bày và thú nhận. Nhiều khi nàng ngồi nhà và nghĩ, khi có cơ hội gặp lại, nhất định phải choàng tay ôm một cái thật chặt, thật lâu, thay cho quãng thời gian xa cách, thay cho chặng đường dài ngăn bước, thay cho biết bao mối quan hệ chằng chịt giữa cuộc mưu sinh... vậy mà cũng quên, cho dù ở giữa cái không gian cao vút đó, cơ thể nàng đã lạnh biết nhường nào. 
.
Toàn là nói thật, mặc dù thường ngày nàng cũng hổng có nói dối ai bao giờ :)