ME

ME

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

pháo hoa, hoa cúc



Tháng của những nỗi buồn. Thiệt ra cũng chỉ là vài ba chuyện cỏn con nhỏ nhặt, vậy mà nàng buông, nàng mặc kệ cho chúng tự động khoét sâu vào trong lòng, để đến khi nàng rầu rĩ ngồi gõ những dòng này thì dường như chúng đã không còn cỏn con và nhỏ nhặt nữa. Ờ, chắc cũng vì nàng đã ở một chỗ quá lâu rồi.
.
*Pháo hoa* trở về cùng một cơn mưa đêm, rả rích, rả rích... Nàng đứng chống cằm bên cửa sở thật lâu, nghe tiếng mưa rớt lộp độp lên mái tôn nhà bên cạnh, ánh đèn đường tỏa vàng khoảng tối, khi không mà nàng nhìn thấy cặp tình nhân đi thật chậm dưới phố kia, mơ hồ như là ảo giác. Người đó không thể là *pháo hoa*, vì *pháo hoa* đã ở rất xa, và cũng chẳng phải là nàng, vì nàng, chẳng còn chút lãng mạn nào để đi dưới một cơn mưa.
.
Mọi thứ như được pause lại ở khoảnh khắc ấy, để được bảo toàn, để được nâng niu.
.
Trời lại sắp sửa sang thu. Giữa những heo may, nàng mong mình lại có thể dịu dàng, có thể nồng nàn như hoa cúc. Nàng đã gặp *pháo hoa* trong những ngày như thế. Chắc là do vậy, mà nỗi nhớ cứ như đến hẹn lại trở về. 
.
Năm nào pháo hoa cũng nổ, mà là ở một nơi khác. Chỉ mình nàng biết thôi.

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

hay là, mình ngồi xuống đây đi



Vẫn chưa thấy những dầm dề trong tháng 7. Bầu trời thi thoảng vẫn ngột ngạt bức người. Vậy mà nàng hổng có buồn, nàng thấy mọi thứ yên ả vô biên. 
.
Giờ đây nàng thích được sống vội. Mà là sống vội theo khái niệm của riêng nàng. Vội vã với yêu thương, vội vã với công việc, vội vã hẹn hò, nàng chấp nhận và không do dự làm những điều nàng muốn, ở bên cạnh những người nàng thương. Thay vì trước đây còn ngần ngại và lười nhác, từ giờ nàng luôn dặn lòng phải tận hưởng cho đầy, bày tỏ cho hết tâm can, cười bằng cả sự thiệt thà ngây ngô nhất. Mọi sự đã đổi thay. Thay vì ngồi đó mà tiếc rẻ những điều đã ướt nhàu sau bao nhiêu mùa mưa bão, nàng chọn cách bắt tay vào gầy dựng những ký ức mới, có thể sẽ không lung linh như đã từng, nhưng nàng biết mình xứng đáng để có được nhiều hơn như thế. 
.
Nàng được một cuộc hẹn sau mười mấy năm nhạt dấu. Đã có rất, rất nhiều những đổi khác, đôi lúc nó khiến nàng tự dưng bị rơi, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng giữ được thăng bằng, vì hóa ra, nàng không phải là người duy nhất "nhớ tất cả". Một câu chuyện cũ được nhắc nhớ, một câu chuyện mới bắt đầu được viết ra, ôi còn điều gì khiến nàng hài lòng hơn thế nữa. 
.
Những điều nàng từng nghĩ rằng quen thuộc đến độ nhạt nhẽo, một sớm mai bỗng dưng trở nên quý báu vô cùng. Nàng muốn mọi thứ hóa thạch ngay giây phút này, để nàng còn giữ được hết, cho đến hàng ngàn, hàng vạn năm sau. Chợt thấy thiệt buồn cười, vì tự nhiên nàng nhận ra mình phải lòng một vài điều, một vài người, uhm... phải gọi là xưa như trái đất. Chỉ cần một chút kiên nhẫn, một chút thật thà, bạn sẽ nhận ra rằng, người cũ không bao giờ cũ.
.
Con người ta, khi sống đến một cột mốc nào đó, sẽ thôi bớt dần những tham vọng và huyễn hoặc, thay vì giục bàn chân mình chạy tiếp để hứng chịu những cơn mỏi nhừ sau đó, thì mình ngồi xuống đây đi, nói với nhau đôi ba chuyện dông dài đi, uống hết buổi chiều rồi nhìn trời đất trải nhung lên đường phố đi, để khi sớm mai lên, người đi tiếp sẽ không thấy tim mình mỏi nữa.