Tháng Mười của nàng, nàng ấy năm nay không hề đỏng đảnh, nàng ấy năm nay đem vàng son đến chất đầy trong tim nàng. Nàng yêu.
.
Nàng đang ngồi ở chỗ ngồi cũ, nhìn mưa tôi tả bên ngoài cửa kính. Mùa này đậm mưa, vội vàng như thể rồi mùa hanh khô sẽ đến ngay đây thôi. Mùa đông sẽ lại về ngay thôi.
.
Để nàng ngồi đếm lại những gì đã có trong nửa cái tháng Mười. Nàng có một ngày sinh nhật thiệt vui, lâu lắm rồi mới lại ngồi thổi nến, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác nôn nao trong ngày này, nàng ngồi giữa những nụ cười quen thuộc, tựa hồ như từ mười mấy năm trước vừa trở về đây, vì nàng.
.
Nàng có cơ hội gặp lại họ, và nhận ra rằng chúng ta vẫn vậy, đối với nhau vẫn cuồng nhiệt vừa đủ, tin tưởng vừa đủ, nghịch ngợm vừa đủ, giống như lạt mềm, mà buộc chặt. Nàng thấy vậy mà hay. Đôi khi cũng đừng khơi cạn lòng mình, đừng đào sâu vào lòng bạn, chúng mình chỉ vì niềm vui, vì kỷ niệm đẹp mà đến, đừng quá tham vọng và cưỡng cầu.
.
Và... có những đêm nàng mơ thấy mình sống lại giữa vùng quê miền Nam, thấy mình tự hào về đồng ruộng xanh, về mùi rơm rạ, về con nước lớn ròng. Hết thảy những thứ quê mùa mà chân chất ấy đều có khả năng khiến nàng rơi nước mắt. Mà hông phải nàng khóc vì buồn, nàng khóc chỉ vì quá nhớ và quá yêu.
.
Tháng Mười cũng như mùa xuân, đang đến cũng nghĩa là đang qua. Nhưng khi tháng Mười qua đi rồi, nàng sẽ lại có cớ để dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, lên tinh thần để tiếp tục đợi chờ một mùa sau tới nữa. Để thấy trong mình giây phút nào cũng là tháng Mười, khoảnh khắc nào cũng là mùa xuân.