ME

ME

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

khoác áo đẹp và ra ngoài



Thị trấn giờ này, trời đất chỉ còn lại chút tàn dư của mùa thu. Nàng không buồn, chẳng vui, đôi khi ngồi bứt rứt trong đêm tối, sáng ra lại thấy lòng vui như trẻ thơ. Đàn bà ba mươi, hệt như là cuối thu.
.
Chợt thấy một năm lại sắp sửa qua đi, trong khi bản thân vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí đôi lúc bị thả trôi về ngày cũ, muốn thả neo ở đó, khóc lóc chẳng muốn về.
.
Mùa đông này chắc sẽ khác lắm những đông trước, vì nàng sẽ không còn ngồi tự kỷ một mình nữa, nàng sẽ chọn cho mình một chiếc áo đẹp nhất, ấm nhất, bước ra ngoài, và lũ bạn quen sẽ lại đón nàng vào vòng tay, cùng nhau ca hát, cùng nhau say sưa. Vì dù là đông, nhưng cũng là mùa lễ hội. 
.
Nàng muốn làm nhiều thứ, muốn gặp gỡ nhiều người, muốn rã đông trái tim mình để thắp lên trong nó một ngọn đèn chớp tắt. Đàn bà ba mươi, nhiều khi mới chỉ là một sự khởi đầu. Một sự khởi đầu có thể là muộn, cũng có thể là đúng lúc. Biết đâu được, nàng vẫn tin rằng chẳng có gì là bất biến, chẳng có gì mãi mãi vẹn nguyên. Kể cả nỗi đau biệt ly từ ngày hôm trước, một lần nào đó hết biệt ly, chúng ta sẽ lại tìm thấy được bàn tay quen, hân hoan nắm lấy, chuyện cũ qua rồi.