Tháng 3. Sắp sửa chạm tay vào mùa hè. Cái nóng hong khô những nẻo đường thị trấn. Thi thoảng nàng cũng có dịp về khuya, muốn dừng xe lại ngắm một cái cây khô bên đường, yên tĩnh soi từng cành khẳng khiu lên bầu trời đen cao, hỏi lòng rằng: hêy, có phải nàng không?
.
Tháng tháng, ngày ngày, rồi mùa mùa, năm năm sẽ lững lờ đi qua không cần nàng phải ngồi đếm nữa. Những đứa trẻ nhà bên lần lượt lớn lên, tiếng cười của chúng khác đi, còn môi nàng đôi khi vẫn còn thốt lên vài câu ngớ ngẩn. Giống như khi ta cố gắng làm người khác vui, mà đâu biết rằng, chính lòng mình mới buồn.
.
Cán cân Thiên Bình của nàng chưa bao giờ cân bằng cả. Nàng cứ như ngủ quên đâu đó trong thế giới của riêng mình, huyễn hoặc rằng mình đủ, mình ổn, mình an nhiên. Chỉ khi ai đó lôi nàng ra ngoài, cho nàng thấy thực ra nàng vẫn thiếu, nàng bất an, lòng nàng vẫn còn xôn xao lắm.
.
Ở một chỗ quá lâu, có khi sẽ cuồng chân, có khi trở nên ù lì và lười nhác. Nàng từng nghĩ rằng làm một cái cây mọc giữa rừng mới vui, ngày thì bao la gió hát, vươn tán chìa tay với cái cây bên cạnh, đêm về xếp lá ngủ vùi. Rồi thời gian, nàng thấy ừ, hay mọc như cái cây cô đơn cũng thích, xanh tươi một mình, vun vén một mình, cũng qua đời đời kiếp kiếp. Cho đến khi nàng bắt gặp một cái cây khô, nó vẫn ở đó, thu mình trong sự gai góc và ghẻ lạnh, nó không còn nghĩ đến việc được tưới tắm và trở lại những ngày tươi xanh.
.
Nàng cảm nhận được sự oi nồng trong không khí. Rồi những cơn mưa sẽ trở về, mùa hạ sẽ trở về, chắc mùa hạ sẽ cảm thấy nặng nề lắm vì mang theo về không biết bao nhiêu ký ức của nàng, và của những người khác nữa. Ai mà không có những ngày mùa hạ vàng rực trong tim. Chỉ là nàng không biết, cái cây khô nó sẽ nghĩ gì khi mưa về tắm mát, mà nó biết rõ rằng khi nắng lên, nó vẫn sẽ lại là một cái cây khô, chẳng ai buồn vun tưới, chẳng ai nghĩ chặt đi.
.
Mùa hạ trở về... và sẽ ra đi...
