ME

ME

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

tự thương lấy nàng



Tháng 7. Trời vẫn thường mưa. Nhưng nàng hông còn buồn nữa.
.
Hình như trái tim nàng không muốn nằm yên một chỗ nữa. Đã lâu quá rồi. Pháo hoa giờ chắc đang say sưa trong chốn náo nhiệt nào. Hà cớ gì nàng phải ngồi bó gối, tự mình tỉ tê về những ngày tháng cũ, những ngày tháng tuy đẹp nhưng đáng lẽ là phải vứt nó vào góc khuất nào đó từ lâu rồi.
.
Có thứ ranh giới mãi mãi không thể nào vượt qua. 
.
Nếu là nàng trước đây, chắc là sẽ khóc đến vỡ lồng ngực mình, chắc là sẽ vùi đầu vào những đêm yên lặng nhìn ra ô cửa sổ, thấy thèm một tiếng chuông gió màu xanh.
.
Mà nàng bây giờ thì không như thế nữa. Nàng buông tay rồi. Nàng giải thoát cho mình rồi. Cái ranh giới như bức tường thành cao vút đó, nàng không muốn bước qua nữa. Nàng muốn tìm đến những vùng đất mới, nơi sẽ dang rộng vòng tay đón nàng vào, còn những nụ cười lấp lánh cỏ hoa.
.
Nếu nhớ thì nói nhớ, nếu thương thì nói thương, nàng sẵn sàng vượt cả quãng đường xa để đi gặp ai đó, như một cách để tự thương mình. Bởi vì... nàng chỉ sống một lần trên đời mà thôi.
.
Và cuộc đời, cũng phải yêu nàng hệt như vậy nghen!
.
Vài dòng đơn giản chỉ là một lời tạm biệt, mà nàng muốn thả qua bên kia sông.