ME

ME

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

trồng cây hạnh phúc


Yêu cũng giống như trồng một cái cây vậy. Em thích thú nhìn hạt giống hôm nào nảy mầm rồi xum xuê xanh lá. Chúng ta đi qua những tháng ngày, đèo nhau băng qua những con đường hẹp, những đại lộ rộng lớn, cười cùng nhau những niềm vui, lặng cùng nhau những nỗi buồn... Nhưng mỗi hạt mầm cho ra một loại hoa, mỗi loại hoa có cách sắp xếp sắc màu và đài nhuỵ của riêng chúng, thế nên em muốn tình yêu của mình cũng riêng như thế. Vì sao? Vì em không muốn bất cứ sự tương tự nào đủ khiến anh nhớ về những tình yêu quá khứ. Anh đau mà phải không? Mà anh ơi, anh sẽ không còn đau nữa, vì xúc cảm này, hẹn hò này, thương nhớ này sẽ là duy nhất.
Có thể sẽ là cái tên mà chỉ có em gọi anh, hoặc cách cầm tay anh không thể tìm được ở đâu khác, hay chỉ là lời tỏ bày theo một cách rất "em"... rất "em". Có lúc em thấy lồng ngực mình nguội ngắt, không một nỗi nhớ, không một đợi chờ, không một vu vơ, chỉ toàn những mạch đập đều nhau bình thản. Vì thế em chưa sẵn sàng và không đủ tự tin để nói lời mãi mãi, nhưng ngay kể từ ký ức này, tất cả sẽ là của tiêng em và riêng anh. Việc trồng cây là một quá trình hạnh phúc, mình phải cùng nhau quên hết những hạt mầm ngày xưa không hoa lá. I'll promise you...
.
[P.S : viết entry này xong, em thấy sao nó giống quá một bức thư...]

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

đánh dấu tháng Ba

Có ai ngồi để ý tháng Ba trôi qua như thế nào không? Có ai mong chờ cho hết tháng Ba không? Có ai nợ tháng Ba một lời tỏ tình tròn trĩnh? Có ai hả hê với sự lững thừng của tháng Ba? Có ai phiền lòng với những ngày tháng Ba sắp hết? Có ai hờn trách tháng Ba sao đêm nào cũng buồn vì vắng một tiếng guitar? Có ai mang cho tháng Ba một bàn tay đan cho dù hờ hững? Có ai cười với tháng Ba nụ cười nắng mai không gắt gỏng? Có ai ghép em vào với tháng Ba cho em thấy mình còn hồn nhiên hoa nắng? Tháng Ba ơi, có ra đi thì xin cũng đừng buồn, vì ít ra... nỗi nhớ này vẫn còn ở lại...

Ai rồi cũng ít nhiều lần thảng thốt bật ra cái câu cảm thán: Trời ơi, sao nhanh vậy! Thế đó, thế nghĩa là vừa trải qua một khoảng dài không ngồi nhìn sắc lá thay mùa, không [có cơ hội] tay bắt mặt mừng những người suýt chút là quên luôn giọng nói, không có thời gian đi bộ một mình qua những hiên quen, cười chào quá khứ. Mấy chốc mà hết tháng Ba. Cũng lâu rồi em không viết về những ngày kỷ niệm. Kỷ niệm sinh nhật con bạn thân [là hôm nay đấy] vì mãi ghen tuông khi mà nó có một chuyện tình yêu đẹp như phim Hàn Quốc; kỷ niệm ngày con bé khóc rũ trên vai em hỏi mày thương tao không, và sau đó nó bỏ nhà đi cùng cái gã trai mà nó yêu; kỷ niệm ngày thằng bạn thân chính thức có bạn gái, để lại trong em một sự hẫng hụt và lắng lo vô cớ... Mới đầu mùa hè mà đã có những mong manh, ôi ngày ơi... tạm biệt... Có ai đi ngược tìm về với tháng Ba thôi nắng?

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

bây giờ điều gì ở lại..??

Em muốn viết ra hết thảy những gì treo lơ lửng ở trong đầu, em muốn viết cho những tình yêu vừa muộn một bến bờ hạnh phúc, em muốn viết cho riêng hai đứa mình... qua một lần sóng gió. Đêm nay mà không ngồi vào ghế và gõ những thứ thảm hại như thế này chắc là em sẽ không ngủ được, lại nhìn quanh quất đâu đó trong bóng đêm, suy nghĩ và nức nở. Nhà em không có giàn hoa nào nở vào ban đêm, con đường hẹp dẫn lên cầu thang hẹp, chỉ một vài nhành lá màu xanh gì không rõ, chìa ra tìm em như một bàn tay. Em không đáp trả, giấu lấy tay mình sau một làn áo mỏng. Ôi đêm... đêm nào tình ấy cũng về, còn hai đứa mình ở giữa ngân hà nhìn nhau không khóc...

Em muốn chúng mình có những kỷ niệm buồn... Thật lạ lùng, những kỷ niệm buồn..?? Vì em nghĩ theo một lẽ đơn giản, người ta thường dễ lãng quên những kỷ niệm vui hơn là những ký ức buồn. Em đã định nói cho anh nghe câu này, nhưng một bận, hai bận... em không mở được lời mình. Chỉ còn một bước nữa thôi là tới được phía anh mà em không thể, em chỉ đứng tần ngần nhìn anh, như một người xa lạ mệt lả ngoài hiên, rồi cũng bay theo một chiếc lá nhạt vàng, không neo lại được. Người lạ ấy dừng lại một nhịp, chờ đợi một người để biết mình phải đi về hướng nào tránh những bão giông. Chỉ cần là một góc nhỏ thôi, nép mình vào và bao nhiêu giông bão qua vai. Em đã định nói với anh, đã định thế. Nơi đâu... bây giờ... còn lại những kỷ niệm buồn..??

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

mỗi ngày nỗi nhớ một đầy hơn

Thế là... em quyết định sẽ lang thang một mình, thay vì gọi cho một người nào đó và lang thang cùng nhau. Em đâu có ý định đi tìm mà sao đôi lần vẫn bắt gặp một vài cảm giác xưa cũ. Đi ngang qua buổi chiều mùi mẫn nắng vàng, em nhớ cái lần anh quay ngược đầu xe đón em, và chúng mình bắt đầu có được những hân hoan khi biết mình sắp được rời thành phố. Nhìn lướt qua kệ sách và mắt em dừng lại thật lâu trước quyển ấy, tự hỏi rằng lúc anh đọc xong quyển ấy có cảm thấy đầy tràn tin yêu như em không, có muốn ghìm chặt thời gian mãi mãi giây phút này như em không. Kể cả việc đi lướt qua một gã trai gầy cũng làm em nhớ. Nhớ anh!

Bằng cách ấy, hình ảnh của anh ngày nào cũng lượn đi lượn lại trong trí nhớ của em, tình cờ, vô thức và hoàn toàn mất kiểm soát. Đôi khi việc ngồi nhớ anh khiến em cười một mình, em thích thú với việc vào blog gõ cho anh một vài dòng "lén lút", không dám thẳng thừng sợ mình bị phát hiện, sao mà em thấy dễ thương như là lần đầu tiên mình nghĩ về ai đó không theo một cách đơn thuần nữa vậy.  Chỉ mong một vài điều nho nhỏ : anh ơi, anh đừng quay xe đi vội như thế vì em vẫn đang nhìn anh từ phía đằng sau; anh ơi, anh đừng cô đơn thế vì em vẫn ngay đấy, ngay bên cạnh anh; anh ơi anh đừng kéo dài mãi sự chờ đợi của em, mùa này mà ngoài trời sao vẫn còn lạnh quá...

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

Hà Nội, Hà Nội

Muốn chết chìm trong những lời hát viết về Hà Nội. Em chỉ yêu Hà Nội từ những giai điệu, chưa được một lần đi dọc những con phố hẹp mà thênh gió, chưa một lần chạm nước hồ Tây, chưa một lần nhìn thật gần những mái đổ rêu phong, chưa một lần nép mình đằng sau liễu rũ. Hà Nội ơi, cớ gì mà ai đến rồi cũng yêu, ai đi xa rồi cũng nhớ. Và... còn có cả những cuộc tình buồn như một đầu đông chớm lạnh. Nếu như là mùa đông thì chắc là em sẽ không muốn về lại Sài Gòn nữa, ở Hà Nội chắc là người ta vẫn thích đi xe đạp và nắm tay nhau hơn bất cứ nơi nào khác.

Giọng hát người ca sĩ ấy thật trầm, làm cho em mường tượng một thủ đô còn cười mãi nét ngàn năm, yên bình, giản đơn, không bao giờ muốn mình lộng lẫy. Em thích một nơi như thế, vẫn lặng lẽ mà có khả năng níu giữ hàng ngàn hàng vạn trái tim đau đáu tìm về. Người con trai Hà Nội, khoác lên người chiếc áo sẫm màu cùng chiếc khăn choàng cổ màu kem nhạt, cái giọng nói thơ thớ ngòn ngọt như cốc kem vani không sữa, còn nữa... là gió ở trên cao, buôn buốt mà mơn man quyến rũ. Tự dưng em lại đi yêu một nơi diệu kỳ như thế, tự dưng lại nghĩ về một gã trai nào. Nếu may mắn một lần được thăm Hà Nội, em sẽ gọi đó là... từ những câu hát nay em thương nhớ tìm về... [ta còn em, hàng phố cũ rêu xanh, một chiều phai tóc em bay... nao nao kỷ niệm...]