Em muốn viết ra hết thảy những gì treo lơ lửng ở trong đầu, em muốn viết cho những tình yêu vừa muộn một bến bờ hạnh phúc, em muốn viết cho riêng hai đứa mình... qua một lần sóng gió. Đêm nay mà không ngồi vào ghế và gõ những thứ thảm hại như thế này chắc là em sẽ không ngủ được, lại nhìn quanh quất đâu đó trong bóng đêm, suy nghĩ và nức nở. Nhà em không có giàn hoa nào nở vào ban đêm, con đường hẹp dẫn lên cầu thang hẹp, chỉ một vài nhành lá màu xanh gì không rõ, chìa ra tìm em như một bàn tay. Em không đáp trả, giấu lấy tay mình sau một làn áo mỏng. Ôi đêm... đêm nào tình ấy cũng về, còn hai đứa mình ở giữa ngân hà nhìn nhau không khóc...
Em muốn chúng mình có những kỷ niệm buồn... Thật lạ lùng, những kỷ niệm buồn..?? Vì em nghĩ theo một lẽ đơn giản, người ta thường dễ lãng quên những kỷ niệm vui hơn là những ký ức buồn. Em đã định nói cho anh nghe câu này, nhưng một bận, hai bận... em không mở được lời mình. Chỉ còn một bước nữa thôi là tới được phía anh mà em không thể, em chỉ đứng tần ngần nhìn anh, như một người xa lạ mệt lả ngoài hiên, rồi cũng bay theo một chiếc lá nhạt vàng, không neo lại được. Người lạ ấy dừng lại một nhịp, chờ đợi một người để biết mình phải đi về hướng nào tránh những bão giông. Chỉ cần là một góc nhỏ thôi, nép mình vào và bao nhiêu giông bão qua vai. Em đã định nói với anh, đã định thế. Nơi đâu... bây giờ... còn lại những kỷ niệm buồn..??

Khi đọc chị hình dung ra thước phim của một chuyện tình đẹp, dù buồn, và đoạn phức cảm này còn nên được viết kèm 1 giai điệu riêng cho nó. Nó đẹp lắm!
Trả lờiXóamà chị ơi, nó không đủ đẹp để biến thành một điều gì trọn vẹn [cho em]
Trả lờiXóanhư vậy là điều đó còn ở phía trước.
Trả lờiXóanó ở sau lưng rồi chị àh.
Trả lờiXóaChị tin, điều gì mình vụt mất, không bao giờ là điều tốt đẹp cuối cùng mình có được. Mong, cho một ngày nào đó, em sẽ cảm thấy muốn tin như chị.
Trả lờiXóa...!
quá nhiều hụt hẫng khiến em nghi hoặc tình cảm của mình, niềm tin cũng vì thế mà vơi cạn. mà hạnh phúc đó có phải là của em đâu, chỉ là em mong thế.
Trả lờiXóađêm nào tình ấy cũng về, còn hai đứa mình ở giữa ngân hà nhìn nhau không khóc... --> nó buồn thê thiết, buồn hơn cả đêm.
Trả lờiXóaem đừng vì những khoảng xót xa thế này mà xóa hết niềm tin trong mình. đã không duyên để thuộc về mình, thì cứ để những giấc mơ dài ru nhau, đừng cố níu kéo. hãy an lòng mà yêu vừa đủ thôi trong niềm nhớ, để tự biết mình còn biết yêu thương, rồi quên. bàn tay giấu sau làn áo mỏng, rồi sẽ tìm thấy chốn thuộc về - với người xứng để thuộc về. anh tin là thế.
em cũng cố tin nhé!
anh ơi, em ghét cái cảm giác buồn tê tái mà ko khóc được.
Trả lờiXóaTần ngần đứng lại đi em/Nhìn nhau một dạo/Buồn phiền sẽ trôi...Thường thì, càng buồn, chuyện sẽ càng đc nhớ. Càng vui chuyện sẽ chóng đi qua...Và đôi khi còn đc buồn, là lòng còn đc thấy tình yêu. Sẽ qua mà, fải ko em?
Trả lờiXóachị ơi, em thấy tình yêu của mình. chết. tái sinh một tình yêu khác.
Trả lờiXóamới phát hiện ra là cảm hứng từ entry này anh đã viết một bài tặng em, vậy mà em chả buồn xem: http://khoijera.multiply.com/journal/item/378/378 buồn ghê chưa! V__V
Trả lờiXóa