ME

ME

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

nhất định phải là thiên đường

Lại là ** gây cho em những cái cớ để viết những lời tình... Cũng ko có gì đâu ** ơi, chỉ là em muốn thông báo cho ** biết rằng em sắp sửa quên được **. Em giỏi không? Đôi khi chúng ta vẫn nghiêm trọng hoá những biến cố ập đến đời mình. Em đã từng sướt mướt trong ngày học cuối cùng để chia tay mười hai; em đã từng ngơ ngác đến nhường nào khi mà P của em gửi cho em tấm thiệp cưới còn thơm mùi mực mới; em đã từng dợm bước biết bao nhiêu lần mới rời khỏi được căn phòng trọ mùa xưa đầy ắp yêu thương... Vậy mà cũng chỉ một chốc thôi, không cần quá nhiều nỗ lực của thời gian, tất cả lùi sâu vào một góc bé, và nằm im ngoan ngoãn, chờ em chốc chốc quay về và vuốt ve...

Em tạm thời thôi nhớ mười hai, để dành cho mỗi chủ nhật đầu tiên của tháng tám; vẫn thường đi ngang nhà P không còn lén lút nhìn vào mà nếu có vô tình gặp thì cũng cười cùng P một nét thật tươi; còn phòng trọ... mùa em đi là mùa mưa gió, lạnh và cô đơn, nhưng mùa này vẫn có gió mưa mà rất mừng vì không còn cô đơn nữa. Thế nên đối với **, rồi cũng là nỗi nhớ, vì em hiểu hơn ai hết, đó... là con đường duy nhất dẫn đến thiên đường. Em thường hay nằm mơ về một thiên đường, có em và một người nào đó, em cứ ngỡ là ** mà hoá ra không phải. Dự cảm của con gái đôi lúc là một thứ giác quan khó mà giải thích được. ** có thể an tâm mà theo đuổi một ai đó, hạnh phúc vì một ai đó và đớn đau vì một ai đó. Đó là ước mơ, giống như thiên đường một ngày em bước vào. Và quên **... và kết thúc... và bắt đầu... một ước mơ tròn trĩnh...

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

sớm cho sinh nhật

Mình vẫn thích viết không vì một sự kiện gì để tạo yếu tố bất ngờ, nên hôm nay mình sẽ viết cho bạn, trước khi ngày 28-5 đến, bạn sẽ nhận được thiệt nhiều entry sinh nhật vào ngày này.

Trước tiên, mình muốn cảm ơn bạn, cho dù là niềm vui hay nỗi buồn thì cũng phải cảm ơn bạn. Bạn cho mình quá nhiều cảm xúc, hầu như những kỷ niệm thời sinh viên trong mình đều ít nhiều liên quan tới bạn. Biết bạn, mình biết để ý đến xúc cảm của bản thân nhiều hơn, biết giá trị của tuổi trẻ, biết nghĩ suy cho tương lai, biết thế nào là thứ tình cảm hơn cả tình bạn. Trước bạn, những tình cảm của mình bị phơi bày, những yếu đuối của mình bị lộ rõ... vì bạn sắc sảo trong cách nhìn nhận con người. Mối quan hệ với bạn đã từng không còn một khoảng cách hay chướng ngại tâm lý nào. Vô tư đùa giỡn, vô tư khóc như một đứa trẻ, mặc dù chúng ta thực sự đều là những đứa trẻ.

...nhưng... chỉ ngày xưa thôi...

Với mình, bạn giống như một món quà tuyệt vời của cuộc sống, và bây giờ thì nó đã đòi lại, không thương tiếc. Nhiều lần bạn làm mình đau... tưởng chừng không níu nổi, mà rồi cũng qua. Nhưng bạn ơi, mình không thể nếu cứ thế này mãi. Những câu xỉa xói của bạn không còn mang tính chất đùa cợt như ngày trước, những ánh liếc của bạn sắc hơn ngày trước, làm mình nhớ hồi xưa quá thể. Chắc cũng do mình... Bạn có những mối quan hệ mới, công việc mới, mình về nhà, không gian, vả cả thời gian... chúng ta thay đổi, mình biết rằng bạn hoàn toàn không mong đợi nhưng mà... bạn đang thay đổi, từng chút một, từng chút... cho đến khi mình không thể chịu nổi khi mỗi lần sign in vào facebook là gặp cái comment ấy của bạn bên wall nhà mình, mình đã ấn delete, comment duy nhất mình delete... 

28 tháng 5 này sinh nhật bạn. Kể từ khi nhập hội với bạn, sinh nhật năm nào cũng có mặt mình, nhưng chắc năm nay là một ngoại lệ... Chúc bạn một tuổi mới vững vàng, vượt qua hết những sóng gió trong năm tuổi, mỗi ngày một yêu đời và yêu đời hơn thế nữa. Chúc bạn luôn hài lòng với những gì mình lựa chọn. Chúc bạn lung linh. Chúc bạn rạng ngời. Chúc bạn may mắn. Chúc bạn cạn lời mình...

[Entry sinh nhật bạn nên chắc chắn phải có ảnh, chỉ bạn mà thôi.]  

 

Photobucket

 

Photobucket

Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

cuộc đời là đại dương mênh mông

Hôm nay em đã rơi vào tình cảnh "trời đang nắng bỗng đổ mưa", tiếc là chỉ mưa ngoài cửa kính nên em không có cơ hội xách dù đi lang bang, cái dù mùa này vẫn chưa có cơ hội bung ra. Thế đấy, em ngồi trong này cửa kính, ngồi nhai bánh tráng trộn và ngẫm nghĩ sự đời. Có quá nhiều người ngồi-nằm-đứng-ngủ trong danh sách "muốn gặp lại quá chừng quá thể", cũng hok đủ can đảm để nhắn một cái tin hò hẹn. Hẹn hò gì, vô tình gặp nhau mới thích, giống như vô tình mà em có thêm thiệt nhiều khô bò trong bịch bánh tráng của mình. Ngon khiếp! Mà hum nay người ta mần lễ hoành tráng mừng sinh nhật Bác, em cũng tưng bừng tổ chức một buổi lễ vô cùng long trọng ở trong lòng (tự dưng nhớ hồi mà em mặc áo trắng váy xanh đi múa bài gì Bác còn sống mãi với quê hương đất nước áh, đội tuyển múa đàng hoàng đấy nhớ)

Mà cũng có nhiều chuyện làm em cảm thấy sao sao trong lòng. Cái chiện buổi ăn chơi chủ nhựt tuần này của 2 má kon bị cancel, cái chiện mama vắng nhà trong 2 ngày, chiện cái game trong di động chơi hoài không thắng nổi, chiện thi cử sắp tới cẳng, chiện học phí sắp phải đóng, chiện thèng ku bỗng dưng đổi nick của nó bên facebook, chiện thời tiết nắng mưa, chiện a bê xê, a bờ cờ hay ây bi xi, đủ thứ hằm bà lằng tới sáng. Cuộc đời thiệt là đáng ngưỡng mộ, gây ra ngần ấy chiện cho em phải nghĩ, ko thể ko nghĩ, nghĩ rồi vẫn ko xong, nghĩ xong vẫn ko giải quyết được, giải quyết xong vẫn còn hậu quả. Tối mai là định kỳ 1 tuần ăn chè Thái một lần, nên nhiều khi em thấy mình cũng iu ngày thứ 5 lắm lắm :X

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

bụng phệ dấu yêu

Em thích viết về bạn bè, nhưng với người này thì phải cần thật nhiều dũng cảm mới viết được. Không hiểu tại sao nhưng rất khó để bày tỏ tình cảm với người này - bóng Thái Sơn của đời em... Ba không nghiêm khắc nhưng cũng không dễ dãi trong cách dạy con, hồi nhỏ, mỗi khi em làm gì sai thì bị mẹ đánh đòn, còn ba chỉ đánh một roi duy nhất mà làm em nhớ mãi. Em nhớ hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa là cả nhà em lại rúc hết lên giường nằm, khi đó ba lại đố em những câu đố dân gian về trái thơm, cái chén, về con cua, con rùa... mưa lạnh mà 3 người nhà em ai cũng ấm. Ba là giáo viên tiểu học dạy trường gần nhà, em cũng học trường này nhưng chưa bao giờ là học trò mà ba đứng lớp. Lần em học lớp 5, cô giáo kể chuyện "Sự tích cây vú sữa", câu chuyện của một cậu bé không ngoan, không nghe lời mẹ, em khóc quá trời, cô chủ nhiệm phải chạy đi kiếm ba qua dỗ dành. Em không nhớ khuôn mặt hay lời nói của ba, chỉ nhớ rằng mình đã nín và quyết tâm làm một đứa trẻ thật ngoan. Lúc nào ba cũng giữ chặt em trong vòng tay của gia đình, khiến em trở nên yếu đuối và ngại va chạm, chỉ khi đến những năm cấp ba em mới có cái nhìn gần hơn về cuộc sống này. Em trở nên gan lỳ, mạnh mẽ, bạo dạn hơn, vậy mà vẫn cám ơn ba rất nhiều về một tuổi thơ không tỳ vết.

Hồi em mới ra đời, ba ốm nhom, giờ em 23, ba đã bụng phệ. Em với ba không hạp tuổi, nhiều khi to tiếng với nhau vì bất đồng quan điểm, nhiều khi giận ba tê người, rồi cũng chỉ xách xe đi vài vòng là nguôi hết. Trưởng thành của em, mối quan hệ của em, niềm vui của em, cơ hội của em trở nên nhiều hơn cũng là khi ba ngày một già đi theo năm tháng chất chồng. Ba nhìn vậy chứ mà nhát lắm, sợ máu, không dám leo cao... thế nên từ khi nhận thức được bản thân mình, em đã tự hứa với lòng mình là phải trở thành một đứa con gái bản lĩnh, không cho ai được phép hiếp đáp ba và gia đình mình, không một ai... Rồi em sẽ thay ba quán xuyến, thay ba lo cho các em, cho cơ ngơi và cho chính ba. Hôm trước vô tình thấy ba ngồi đóng lại đôi guốc cho em, tự dưng mà khóc, tựa lưng vào tường mà tức tưởi, hoá ra lớn tồng ngồng rồi mà con gái vẫn ngại cho ba biết tình cảm của mình. Hồi xưa ba bực mình khi phát hiện bức thư một gã trai nào lạ hoắc gửi cho con gái, bây giờ ba lại mong rể quá chừng chừng. Ba ơi, đâu phải cái gì mình muốn cũng được đâu ba!

Entry không có hình như entry viết cho mẹ, mặc dù ba vẫn tự ngạo nghễ là "đẹp trai nhất vùng". Thôi, em giữ entry khuyết ảnh, vì với em ba dù có ở lứa tuổi nào, mặc quần áo gì, có cười hay không, thì mãi mãi là một hình ảnh lung linh trong tim... như ngày xưa vẫn thế. Em viết entry này mà nước mắt cứ lã chã rơi...

Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

tình phai nhanh hơn lá

Sài Gòn vào mùa oi ả làm em cứ ước mùa đông. Một sớm xám trời, em ngồi nghĩ chuyện mình, những ngày vừa mới đây thôi mà sao mờ mịt. Là anh đẩy em ra, là anh bỏ em lại, là anh từ chối những hẹn hò, là anh không cần những điều tạm bợ, là anh nới rộng dần khoảng cách... là anh hết thảy. Em nhớ những buổi tối mùa đông, những hàng cây Sài Gòn vẫn xanh biêng biếc, tà áo sài Gòn vẫn mỏng mảnh khoác hờ, ở Sài Gòn khó tìm thấy được mùa đông. Nếu không có hơi ấm từ vòng tay anh thì chắc là em không nhận ra mùa đông đâu. Bây giờ mùa hạ, anh giờ mùa chi?? Ở đời đâu có mấy lần xa nhau thế này, một là chúng ta sẽ nhớ nhau cồn cào dai dẳng, hai là sẽ sớm quên mất nhau, một tình cảm tạm bợ đã không còn...

Anh không nhìn thấy em vì anh không nhìn về phía em, mà em thì vẫn thấy anh, rất rõ, thấy anh giữa những dãy bàn, thấy anh một lần chạy xe vượt đèn không chủ đích, thấy anh rưng rưng vì một bài hát, thế là từ đó mỗi lần nghe được ca khúc đó em lại bỏ ra ngoài, bắt buộc mình thôi nghĩ về anh. Chỉ vì anh đã đẩy em ra... vô tình làm em ngã chỏng chơ, không một cái chìa tay, không một mắt nhìn, không một quay đầu, không một lời "em ơi, ở lại...". Thế đấy, em trôi dài vào trong sâu thẳm, thấy bến sông đêm hôm nay không gió mà lạnh lẽo vô cùng. Tình phai nhanh hơn lá, hững hờ vạn nẻo để quên nhau...

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

sweeties




sông nào ta qua đến nay bao tuổi...

Em chỉ có một ngày và vài tiếng đồng hồ thắm thiết. Không ngờ rằng mình đã vượt qua hết thảy để ra đi tìm lại những tiếng cười quý giá. Chặng đường Sài Gòn - Bình Chánh - Long An - Tiền Giang làm em liên tưởng tới Sài Gòn - Đồng Nai - Bảo Lộc - Đà Lạt, hai hướng đi mà có chung niềm háo hức. Ôi những ngày thật khác! Mỹ Tho đón em bằng một khoảng trời xám xịt mà không mưa, anh xe ôm hiền lành dễ thương quá lố, em đón mình vào những niềm vui, tạm thời mình quên hết. Chỉ tiếc hoài cánh đồng xanh mướt mắt, ruộng trong veo có cả cá đồng... đã tưởng tượng thiệt nhiều trước lúc lên đường.

Ông bá hộ múp míp lúc nào cũng thích hát nhạc sang và hà hiếp dân lành, gã mục đồng mê ngủ hơn mê sông nước miền Tây, tên tăm thần không bình thường chực chờ cướp sữa của "c..", cô gái nghèo gánh trái cây đi bán trong bộ trang phục Lady Gaga, gã trai Sài thành vô cùng không hợp trong cái pull body chiếu chiếu, đội nón lá và cầm chèo [giả], pà thím đến từ vùng biển nào xa lắc bỗng phải lòng anh hướng dẫn miệt vườn hiền khô nhát hít, chàng lãng tử vác máy ảnh đi chụp thú và cảnh ghe nước mênh mang, cô chủ nhà chở tôi về trong những cơn ngáp ngắn mà dồn dập liên hồi buổi tinh mơ... tôi trở về một mình sau hết thảy những cơn mơ chưa thoả mãn. Giống như trẻ con, mỗi năm chúng tôi sẽ lại cùng nhau vác ba lô về miệt thứ, chỉ để sống thanh đạm trong thịt bò nướng, sò huyết xào, dzịt kho gừng, canh chua cá, chè bà ba và bánh xèo vàng ươm như nắng.

P.S : bạn ơi, bạn nhiều hơn là một hạt phù sa :)