ME

ME

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

ở xa và rất mong manh

Không hề thích cái cảm giác nao nao và cồn cào như thế này chút nào. Những cảm xúc ngày xưa đã đi qua, gã trai ấy đã đi qua, hạnh phúc đã đi qua... nhưng em thấy mình còn hết thảy. Ngạc nhiên quá đỗi vì không ngờ rằng trong ngần ấy thời gian mà mình vẫn chẳng thể quên được, chỉ một người mà chẳng thể nào quên. Giá như mà những gã trai mới có thể bào mòn dần trí nhớ của em, giá như mà... con đường em đi thênh thang hơn một chút. Dường như là em say ngất ngư vì hơi men của anh, bối rối và chẳng biết phải làm thế nào để tránh những cơn giật thót mỗi lúc nhớ về. Một sớm đẹp trời, ngày không để vui và chẳng đáng để buồn, thật nực cười là khi vừa mở mắt ra từ cơn mộng mị là em thấy anh, trong tiềm thức, không mang dáng vẻ mơ hồ của một cơn ngái ngủ mà rất thiệt thà. Bàn tay mình trống toang.

Không có giác quan thứ 6 hay bất cứ khả năng đặc biệt nào khác, nhưng em không biết giải thích thế nào về sự đổi thay cảm xúc trong những ngày như thế này, những ngày em biết chắc chắn rằng mình sẽ gặp lại anh, chắc chắn thế... và y như rằng là thế. Em đã chặn đứng những cơn nôn nao của mình bằng vài điệu nhạc nhanh và gãy gọn, bằng những thước phim không nước mắt, tránh nhìn về những nơi có khả năng khơi gợi. Tự mình làm khổ mình thôi... Những đám mây không cho ai quá giang một đoạn nào, chúng bay một mình, trôi một mình, chờ đến lúc thành mưa. Và... cuối đời vẫn không lên được với thiên đàng, huống chi em ở xa thế này thì thiên đàng ơi không thể nào sao?? Và... mỗi khi không ai đi bộ cùng em một quãng đường thật dài trong một đêm thật dài, em lại ước anh. Chỉ anh nhỏ bé mà sao trọn cả đời em...

Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

dreamer dreamer

Càng trưởng thành, con người ta càng có nhiều tham vọng. Hai từ tham vọng thực chất chẳng có bất kỳ ý nghĩa đen tối nào cả, đơn thuần chỉ là ước mong và khát khao đạt được điều mong ước đó. Hồi trước thì mơ chiếc kẹp tóc thật đẹp cho đêm giao thừa, mơ cuối năm được lãnh thưởng, mơ được đi biển, mơ đậu đại học, mơ về tự do... mà mỗi ngày trôi qua, chúng ta càng mong thêm thật nhiều những điều cao xa hơn nữa. Ai cũng đánh giá cao những người có ước mơ và dám mơ vĩ đại, tham vọng vĩ đại, bởi vì hình như những mơ ước bình thường thì vô vị như là chính nó. Em cũng có nhiều ước mơ, mộc mạc đến độ chẳng dám gọi đó là tham vọng, mặc dù là ước mơ hay là tham vọng thì cũng như thế thôi.

Em sẽ không kể ra đâu, vì biết rằng rồi thì người ta sẽ lắc đầu ngán ngẩm trước cái "tham vọng" không dài quá một đốt tay của mình. Nhưng em an lành nhẹ nhõm vì hành trang của em không mang theo quá nhiều sự kỳ vọng, của em và của cả mọi người. Để tồn tại, em không ép mình phải chạy thật nhanh để rồi bỏ lỡ, em không gồng gánh những niềm viển vông để rồi bế tắc khi không hoàn thành được. Vì em vốn dĩ nhỏ nhoi không có nghĩa là phải khiến mình to lớn, có rất nhiều trang phục vừa vặn và quan trọng là chúng khiến em cảm thấy thoải mái. Tham vọng của em, là chân em được chạy nhảy, là mắt em được lúng liếng cười, là cổ tay tròn trịa chiếc vòng, là trái tim đều đều nhịp thở. Ước mơ cũng có bến bờ và giới hạn của nó, đừng đi đâu xa để rồi mất hút... 

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

nói với "Thiên Bình"


Thiên Bình ơi, cớ gì mà mong manh đến vậy... Có ai đẩy đâu mà sao Thiên Bình vẫn ngã? Mọi thứ đến, dồn dập và phũ phàng, ngay trong thời khắc mà Thiên Bình đang cạn kiệt dần can đảm. Muốn buông nhưng mà không thể, Thiên Bình còn trách nhiệm, còn món nợ từ kiếp nào phải trả, thế nên vẫn cố bấu víu bằng đôi tay đỏ gạch và đau rát. Vài ngày để tĩnh tâm, vì hơn ai hết, Thiên Bình hiểu rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu, những đớn đau, li biệt, hoang mang vẫn còn chờ phía trước, rất gần thôi, chỉ dăm ba ngày nữa. Thiên Bình sẽ sống sót sau dăm ba ngày nữa... Đã từ bỏ tất cả, bỏ phố thị đèn màu, bỏ hò hẹn rong chơi, bỏ những giấc ngủ ngắn mỗi đêm về sáng, bỏ hẳn những khát khao phải có, bỏ cả chính bản thân mình, và làm một Thiên Bình không được quyền biết đến những bốc đồng.




Thiên Bình nhận ra rằng không nơi nào là bình yên cả, không nơi nào... Ở đâu cũng có thứ khiến trái tim Thiên Bình mục nát, mà sẽ chẳng có ai ngoài chính Thiên Bình ngồi khâu lại cho mình từ những vết đau, nứt ra từ cuộc đời này. Sẽ lại điềm nhiên như câu hát ngày xưa rất thích. Chí ít thì đã biết cách tự làm dịu bớt, cho nước mắt vẫn còn rơi nhưng lặng và khẽ khàng hơn. Suốt cuộc sống này, ai cũng trải qua vài lần như thế, kể cả Thiên Bình, đó là một điều hiển nhiên khắc nghiệt. Chỉ cần Thiên Bình cảm thấy không cô đơn, Thiên Bình sẽ chiến thắng. Để còn được tung tẩy ngoài trời mưa, còn được SMS cho ai đó, còn được ngồi ngay cửa sổ xe bus, hứng gió phè phỡn trên tóc mình, ôi những điều đơn sơ mà đáng quý! Ngày vẫn dang tay ôm lấy Thiên Bình... "em nói cùng ta, giấc mơ một loài hoa..."

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

đó là lúc để cho em cười

Thiệt là khó khăn để từ bỏ thói quen thức khuya, mặc dù biết chắc chắn rằng rùi thì chút nhan sắc [khiêm tốn] của em cũng sẽ dần khuya như thía lày. Tất cả cũng chỉ vì Korea drama thân iu của em. Mặc cho bao nhiu người đe đoạ, giễu cợt, nhặng xị, em vẫn mê phim Hàn hơn bất cứ thứ gì, kể cả những chàng trai ngày ngày lượn lờ xung quanh em. Ước mong một ngày nào đó, em sẽ ngồi sau máy quay, cầm loa và bảo chúng nó diễn thế này thế kia, chắc hẳn là em sẽ cho ra những bộ phim lãng mạn và hài hước hết chỗ nói. Em vốn thik thế mà. Chỉ sợ ko người đẹp nào thèm đóng phim của em hết thôi. Thì vẫn có người cùng chung sở thích, và có cả người đòi tẩy chay em chỉ vì em từ chối cuộc hẹn với nó, zề nhà đúng boong 10:30 pm chỉ để mở máy lên và coi phin. Nhiều lúc em thấy mình cũng có lỗi lắm lắm.

Ai cũng có quyền thích một ai đó, một nơi nào đó, một điều gì đó mà không cần phải có lý do nào cụ thể. Như em, gấp cuốn "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" của Giáng Uyên lại và muốn đến quá châu Âu. Chị ấy bỏ bùa em bằng những tấm ảnh rất chi là châu Âu, làm em mặc dù không nhiều tiền bạc, chẳng có thì giờ, cũng không mống nào đủ thân thiết + liều lĩnh + một chút xíu hy sinh để mà thực hiện niềm mơ ước đó. Thế nên nó chỉ là mơ ước. Trời nóng như zầy, chỉ ước gì đến được với những bãi biển xanh ngắt mùa hè, cắn vào một viên kem nhiều màu, mặc short và lang thang bằng tàu điện ngầm... chậc chậc, thiệt là xa xỉ quá! Bởi vì em viết mấy dòng nhảm nhí này giữa buổi trưa mùa hạ nên nó cũng mang ít nhiều lời lẽ của một kẻ ấm đầu không dám đi khám bệnh.

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

tháng 7 về...

Tháng 7 mưa ngâu, âu sầu ô thước. Chỉ một cái chớp mắt mà tháng 7 đến, bâng quơ như một giọt cà phê nguội ngắt buổi chiều. Em cũng học vào mùa bâng quơ... Thật thú vị là mỗi tháng trong năm đều có một vị riêng của nó, gợi cho em những nỗi niềm cũng rất riêng. Như tháng 7, tháng mưa âu sầu ô thước. Tháng 6 đã mưa, nhưng phải tận tháng 7 mới thực sự đều đặn và dai dẳng, để cho người không thích mưa lầm bầm cáu bẳn, còn người thích thì tươi tớn và hê hả vô chừng, trong đó có em, hẳn thế... Không có thói quen viết nhật ký, không có khả năng viết quá 5 ngày, nên em chẳng thể nhớ rõ tháng này mùa trước mình như thế nào, lúc đó mình gặp những ai, thích kiểu quần áo gì, tóc dài tới đâu, hờn giận điều gì và đã làm ai hờn giận. Không nhớ nổi.

Duy có một điều em biết rất rõ, mỗi tháng 7 trôi qua là một mùa đổi khác. Tháng 7 này không giống tháng 7 tuổi thơ tung tăng mưa mát, không giống tháng 7 phổ thông nhìn phượng nở mà nôn nao trường, không giống tháng 7 ngày còn yêu anh và đêm mơ ngọt. Mọi sự đổi thay khiến em không giữ được trái tim và tâm hồn mình bất động. Em cũng bay cùng với những chu kỳ hỗn độn của mọi người xung quanh. Em sợ tháng 7 không còn nhận ra em, đã biết buồn và đã cô đơn nhiều hơn. Chúng ta thay đổi từng chút một nên khó mà nhận ra, nhưng mỗi một mùa qua sẽ giật mình thấy khác xưa nhiều lắm. Tháng 7 không trách ai vì chính tháng 7 cũng đã khác... chỉ còn những cơn mưa hè là cần mẫn rơi đúng lúc cho một nỗi khát khao cháy đắng. Chào em, tháng 7 của tôi ơi!

.......

- Em đã nói như vậy với anh sao?

- Dĩ nhiên là em không nhớ đâu.

- Thế sao hôm nay anh lại muốn nhắc chuyện này?

- Vì mưa nhắc anh, và anh nhớ em...

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

nhớ khúc bằng lăng

Tình cảm có thể nào truyền tải bằng dây cáp điện thoại? Xin trả lời là có. Cái trò tặng bài hát cho nhau qua tổng đài đã là mốt của mấy năm về trước. Em còn nhớ rõ những ai, những bài hát nào nằm trong trò chơi đó của mình. Em gửi bài hát đi, dường như nghe rõ cả nụ cười khúc khích của chị trực tổng đài vì một lời nhắn siêu vớ vẩn. Và vài hôm sau đó, thể nào em cũng nhận lại được một bài hát đáp trả, ngọt ngào và nao lòng gấp bội. Cũng có đêm em ngồi bên máy điện thoại, nhấn nút nghe lại hoài mỗi bài Bằng lăng tím mà "bạn" gửi cho em, thấy cả một bầu trời xanh, một màu áo trắng, và bạn đứng ở đó chờ em cùng một nhánh hoa... Giờ thì người ta bảo đó là sến và quá rãnh rỗi.

Việc thể hiện tình cảm không khi nào là thừa, không thời nào là sến. Nhưng đường dây cáp điện thoại bây giờ không còn chức năng này nữa, người trẻ bây giờ ít ai dư dả thời gian để gửi và nhận lấy những bất ngờ. Bạn thà im lặng còn hơn là cho em nghe những nốt nhạc tình, bạn thà bỏ lỡ còn hơn là chấp nhận cho chúng ta một cơ hội. Là ngại ngùng hay là không tha thiết? Mà sao lúc nào em cũng muốn làm những điều bụi bặm như vậy. Giống như là giọng Đàm Vĩnh Hưng khàn khàn trong ống nghe tối hôm đó, chắc là bạn ngạc nhiên cực kỳ, chắc là bạn vui, chắc là bạn muốn khóc. Giống như khúc hát của hoa bằng lăng vang rần trong dây cáp năm nào làm em đỏ mặt. Thì... đơn giản là ta yêu, và ta phải được yêu...