ME

ME

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

tình yêu mùa Tết


Tình yêu những ngày cuối năm mênh mang như gió. Cô thả trôi những hoài nghi vụn vằn trong lòng, trôi tới đâu thì trôi, neo nơi nào cũng được. Mùa xuân mới sắp sửa đơm hoa, biết tình cô có được như thế. Mong gặp lại gã trai quá chừng chừng, để coi lại cái vuốt tóc ngày xưa, cái dáng đi ngày xưa, cái nụ cười ngượng ngập ngày xưa có gì đổi khác không, hay là vẫn y nguyên thế khiến người ta đau lòng.
Tình yêu những ngày cuối năm ấm cúng như bên nồi bánh Tết giao thừa. Ngày Tết là để về nhà, cô đã ở nhà, nên ngày Tết là để làm việc nhà. Công việc đã bớt phần tất bật, lại quây quần với bánh mứt cà dưa, nhưng bao nhiêu năm nay xuân không pháo nổ, không nồi bánh thơm, bớt lì xì đỏ. Mỗi khi có dịp lang thang phố xá Sài Gòn những ngày giáp Tết, cô lại ước gì không chỉ mình cô mà cả gia đình sẽ được lang thang ngắm Tết lúc này. Ngày đó... lại sẽ quay về nhanh thôi...
Tình yêu những ngày cuối năm lãng đãng như những điều cô vu vơ viết ra trên blog, rất ngẫu hứng và chắp vá, như một cách thu dọn lòng mình chừa chỗ cho những điều sắp đến. Mùa xuân, chỉ là một cách để người ta đếm thời gian, nhưng mùa Tết lại là cả một chốn mà tình thương yêu rộn ràng phơi phới. Và... cô muốn hát một điệu đón chào nàng xuân, cho nàng ở mãi đất trời này. 

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

thương thì thương, yêu thì chưa đến

Xa nhau đâu phải lúc nào cũng là để nhớ nhau, xa nhau chỉ làm ta cảm thấy thiếu vắng và dễ ngã vào một vòng tay người khác. Giống như cô đã ngã bao nhiêu lần mà lần nào cũng thấy lòng choáng váng. Một người không chung thuỷ, dễ đổi thay, yêu nhất thời, cả thèm chóng chán. Ừ, là cô của đâu vài ba năm về trước. Còn bây giờ thì sao, đã xa bao lâu rồi, đã đi tận đâu rồi, đã nhủ mình đoạn tuyệt bao nhiêu lần rồi mà vẫn thế, vẫn thấy thương thương như người đang say rượu. Có phải là yêu đâu mà sao thứ cảm giác này khiến cô trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương quá đỗi.

Mùa đông sắp qua mất, cô cũng yêu mùa xuân, nhưng sao lại chẳng muốn buông bàn tay mùa đông mát lạnh. Một mùa mới sắp sửa nảy mầm, biết cô có tìm thấy một mùa mới hay không, hay vẫn ngồi ở đây mà say hơi men ngày cũ, nhớ nhung hình bóng cũ, lục tìm kỷ niệm cũ. Cô không tin vào horoscopes nên đã lỡ thương một chàng không thuộc cung Nhân Mã, có lẽ vì thế mà không thành, mà chỉ mình cô, cô có thể ra khỏi cơn choáng váng của trái tim khi có ai đó lay vai cô thật mạnh. Đã không còn mong chờ điều đó từ thời gian, mùa đông thì vẫn đang tàn sau bao nhiêu tiếc nhớ. Người đó thì vẫn chỉ là người đó thôi.

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

tình thơ

Quả thật là cô thèm quá. Cô thèm cái cảm giác có ai đó dựng chống xe, đứng thấp thỏm chờ cô trước cổng trường. Còn cô thì sẽ nháo nhào cả lên khi có tiếng chuông báo hết tiết. Không nhất thiết là sẽ phải đi đâu đó, nhưng cùng nhau đã là một điều rất đáng để cô mất bình tĩnh suốt từ 10 phút trước khi tan lớp. Người ta sẽ chạy vòng vèo vài ba phố xá, nói linh tinh lang tang, và cười, và người ta đưa cô về trước cửa nhà sau mấy bận cố tình đi đường khác. Cô không phản đối, ừ thì đi vòng một chút có sao đâu. Câu chuyện trong những lần gặp mặt đôi lúc chẳng liên quan gì đến hai người, thế mà chẳng hiểu sao cứ nói mãi, nói mãi, nói hoài rốt cục cũng như tin dự báo thời tiết, và ngày nào cũng dự báo. Nữ sinh nào thì cũng nên có ít nhất một người và một lần dựng xe đợi chờ như thế.

Nếu giận nhau, cô luôn luôn không phải là người giải hoà. Vì người ta luôn làm điều đó, lần lâu nhất là 3 ngày và nhanh nhất là 3 phút. Khoan hãy bàn đến việc ai sai ai đúng, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ người ta sẽ cầu hoà trong bao lâu và như thế nào. Hồi trước cô yêu bằng lý trí quá nhiều nên không biết bây giờ thì quan điểm này có còn phù hợp không nữa. Nhưng cái cách mà con trai tẽn tò xuống nước thì mới đáng yêu và tội tội làm sao, và dù là nguyên do gì thì cũng nên xí xoá, hứa hẹn một lần giận sau lâu hơn lần trước. Khi đó người ta sẽ phải nát óc nghĩ xem nên làm hoà bằng cách nào nữa đây. Đã bảo là cô lý trí, nên yêu đương thời xa lắc cũng đã vì vậy mà trở thành xa lắc...