
Mấy ngày này lòng cô cứ như lơ lửng tận đâu, không kéo xuống được. Chắc tại 20 tập phim Hàn đêm nào cũng rỉ rả. Chắc tại Hà Nội trong mơ mà gái kể cho nghe hôm ấy. Chắc tại trời Sài Gòn thường lạnh về đêm. Chắc tại bạn cũ. Chắc tại tình ca. Chắc tại những giấc ngủ ngắn chập chờn. Chắc tại SMS. Chắc tại... tại mình.
Thì ân tình nào mà không gây vấn vương... cô muốn đi gặp. Chờ một chút cũng được. Cô có thể sẽ ngồi chờ mười lăm hai mươi phút, nhưng không phải tại người tới trễ, tại cô nôn nao mà đến sớm. Sài Gòn có nơi nào yên? Ngoại ô nơi nào cũng nhớ. Giống một buổi chiều đẹp như thơ mà cô không cách nào lưu lại được.
Là vì cái kết thúc quá đầy và ngọt của bộ phim nọ mà cô bồi hồi. Là vì Hà Nội ai kể nghe sao mà thị vị quá. Là vì tình ca sao lúc nào cũng buồn. Là vì SMS sao lúc nào cũng ngắn. Là vì mình chẳng bao giờ khác được. Cô không muốn khổ đau hay hạnh phúc quá, lơ lửng thế này thôi vậy mà hiền. Như thế này nghĩa là sẽ không mong mỏi gì hơn nữa, cảm xúc này liệu còn kéo dài được chăng... Ôi cô viết cho những ngày rất lạ, lạ trong tim mình và lạ ở ngoài kia.
Cảm ơn bạn vì đã đến trong cuộc đời này, để lại cho mình một vệt son rạng ngời trong tâm khảm. Cảm ơn bạn đã cho mình những buổi sân trường đầy nắng. Cảm ơn bạn đã cho mình rất nhiều nước mắt đêm hôm nay. Cảm ơn bạn đã bước ra khỏi mình theo một cách mà mình chẳng thể nào quên. Mình cứ muốn nhớ mãi tháng năm mười hai ấy, vì có bạn. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, đủ để bạn quên nỗi đau ngày xưa, đủ để bạn không còn trách giận mình chi hết? Đủ để mình thắt lòng khi hôm nay cô ấy kể với mình về bạn. Cô ấy nhớ mình đã trẻ con thế nào khi thương bạn, vội vàng thế nào khi thương bạn, lạnh lùng thế nào khi xa bạn. Giờ thì bạn đã quên cười trước mặt mình, cũng đã quên cách chọc cho mình cười. Bây giờ nghĩ tới bạn, mình chỉ muốn khóc.
Đến tận phút giây này mình mới hiểu hết ý nghĩa của thứ tình cảm học trò đó. Mình đã không tìm hiểu xem bạn nghĩ gì, bạn cảm thấy thế nào, bạn hụt hẫng ra sao. Tất cả mình có thể làm chỉ là im lặng và hành động theo xúc cảm. Bao nhiêu năm rồi bạn? Cô ấy không ngờ là mình đã quên đi một vài thứ, còn mình, mình lại ước gì mình quên hết để không còn cảm thấy tội lỗi với bạn như lúc này. Kỷ vật cuối cùng mà mình còn giữ được, không biết là bạn còn muốn mình giữ hay không, nhưng dù thế nào thì nó cũng mãi nằm vẹn nguyên trong trí nhớ rồi, bạn không đòi lại được, mình không vứt đi được, chúng ta không phủ nhận được. Giá như có thể quay ngược về thời gian ấy, để thấy được bạn, thấy được mình, thấy lớp học tầng cao, thấy tấm lưng áo trắng, thấy góc bàn quen thuộc, và lại thấy một sân trường đầy nắng. Mà Nắng giờ bỗng chốc hoá xa xăm......"JUST FOR YOU"... only you...[ 19.02.2011 ]

Ai sẽ mong chờ ngày Valentine? Rất nhiều. Ai không mong chờ ngày Valentine? Còn nhiều hơn số người mong chờ nữa,và cô... dĩ nhiên, cô thuộc một thành phần khác nữa :) Sẽ có rất nhiều hoa hồng được trao đi, rất nhiều socola bị ăn thịt, rất nhiều bong bóng hồng được căng lên [và bể bôm bốp sau đó], rất nhiều nụ cười và nước mắt, thành phố xuất hiện thêm rất nhiều sinh vật lạ có cánh, họ Sến, tên Rện. Cho những trái tim còn đang đập một mình : lời khuyên tốt nhất là... hãy cứ tự tin mà đập một mình. Valentine là ngày tình yêu, không có nghĩa là nó không dành cho bạn chỉ vì bạn chưa có ai đó để yêu. Sao phải buồn khi bạn hoàn toàn có thể mua socola về nhai, thậm chí bạn còn có thể ăn được nhiều vì không phải chia sẻ cho người thứ 2 nào khác. Hãy vô tư trải nghiệm V-day một mình để năm sau, năm kia hay vài năm tới nữa bạn sẽ thấy cái người giúp bạn thoát khỏi trạng thái single như bây giờ là đáng yêu và quan trọng với bạn biết chừng nào. Hãy nghĩ đến việc thiên hạ ngoài đường đang di chuyển với tốc độ rùa bò vì phải xâu xé nhau từng không gian để đi, quán kem, quán cafe, rạp hát đang đông nghẹt người và đang trong tình trạng báo động đỏ. Bạn sẽ thấy được ở nhà quả là rất tuyệt.
Cho những ai mang mấp mé một lời tỉnh tò. Chúc mừng quyết định liều lĩnh của bạn, hiếm có ai dũng cảm như bạn. Ai cũng phải một lần liều lĩnh như vậy một lần trong đời để biết cảm giác tim đập chân run là như thế nào. Bạn đang trong thời điểm sáng tạo cao nhất, vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ xem phải dùng chiêu nào cho ấn tượng, cho thuyết phục, cho lãng mạn, cho người ta không thể từ chối. Tốt nhất bạn nên thủ sẵn thuốc trợ tim [nếu người ta đồng ý] và một giường trong bệnh viện [nếu người ta từ chối]. Chúc bạn thành công và vẫn còn sống sau V-day.Cho những cặp đôi đang trong giai đoạn lửa tình rực cháy. V-day quả là cơ hội ngàn năm có... ngàn lần cho các bạn hâm nóng lại tình yêu sau bao nhiêu ngày chống chọi với thời tiết thất thường và tình trạng bài vở công việc ngập đầu như hiện nay. Cảm ơn vì các bạn chính là nguồn tiêu thụ hoa hồng và socola dồi dào, giúp nền kinh tế nói chung, nghề trồng hoa và cacao nói riêng được tiếp tục phát triển, góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế của toàn nhân loại.
Cho những trái tim tan vỡ. Đừng buồn vì bạn đang có trong tay một cơ hội rất lớn để tìm một người khác thích hợp hơn với mình. Người từ chối bạn rồi sẽ hối hận vì người ta không biết hoa hồng của bạn tươi như thế nào, socola của bạn ngọt hay là đắng nhẹ, bàn tay của bạn khi nắm vào sẽ ấm áp và kỳ diệu đến mức nào. Dĩ nhiên đó chỉ là một nhầm lẫn và bạn phải tiếp tục đi để tìm ra người vừa vặn với bàn tay của bạn, người ấy đang dỗi hờn vì mãi mà vẫn chưa thấy bạn bước đến và tỏ tình. Bạn có biết không, phần lớn những bài hát hay đều là những khúc tình ca tan vỡ, một hạnh phúc trọn vẹn lúc nào cũng bắt đầu từ rất nhiều khổ đau mất mát. Bạn không thể khóc mãi, vì thế tốt nhất là bạn hãy mỉm cười và tiếp tục hành trình của mình. Bạn xứng đáng được hưởng nhiều hơn là một cái gật đầu trong ngày Valentine. .............. Còn tui... mấy trường hợp trên trường hợp nào cũng có mặt hết rồi, có ai cho tui vài lời thân thiết nào cho trường hợp đặc biệt này không? V-day chỉ có một ngày trong năm, nhưng tình yêu là mãi mãi. Chúc mọi người có một mùa tình nhân nồng nàn và ấm áp, vĩnh viễn như một nụ hôn ngọt ngất đầu đời. Happy V-day 2011 <3
Một mùa Tết nữa đã qua... chưa năm nào mà tui mong Tết kéo dài mãi như năm nay, chưa Tết nào mà tui được ngủ nhiều như Tết nay, chưa Tết nào mà tui ăn ít như Tết nay, chưa Tết nào mà trời lạnh như Tết nay. Tui cứ sợ rằng khi Tết hết rồi thì những đợt gió chênh chao tê người cũng theo Tết mà mất hút. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 4 giờ chiều là gió không hỉu ở đâu tràn về đầy thị trấn bé nhỏ, thổi vào những hẻm con, thổi vào những tàn mai run rẩy, thổi vào tim tui ngọt lịm. Tết lạnh ngoài đường mà ấm ở trong nhà, thơm lừng mùi nhang mẹ đốt. Năm nay không thua bài... vì không có ai chơi zới tui hết, ai cũng ngập mặt trong một mớ Ken, Gơ, 333. Ấy zậy mà năm nay bao lì xì coi bộ dày hơn năm trước, âu cũng an ủi phần nào :)
Tới chiều bữa mùng 3 là tui giựt mình, sắp hết Tết oy, mọi người sẽ phải vơ vét những cuộc hẹn hò cuối, đồ ăn thức uống ê hề đầy trong bếp và trong tủ lạnh, tranh thủ nghỉ ngơi vài ba ngày cuối, rùi đi mần, tiếp tục một năm bươn chải bù đầu [ý là tui đang nói tui đó]. Huhuhu, em thương Tết quá Tết ơi, Tết đi rùi mau mau về với em nhá, em chờ. Có cây mai nhà kế bên nở muộn, tới bây giờ mới lác đác vài bông hoa nhỏ xíu, chăc là chúng nó ngỡ ngàng lắm khi vừa bung nở mà mọi người đã chơi bời rũ rượi hết cả, chúng nó khiến tui buồn vì những ngày vui sắp trôi qua tầm mắt. Nhưng cái gì lâu lâu, hiêm hiếm nó mới quý, nó mới nôn nao chờ đợi. Thôi tui lại tiếp tục mỗi 4 giờ chiều ra đứng trước hiên nhà mà ngóng gió được bữa nào hay bữa đó, chứ biết làm sao bi giờ. Cầu chúc cho tui một năm thuận lợi và bình an!