ME

ME

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

và ta rẽ lối


Đêm nay ra phố. Phố bỗng lạnh không ngờ. Hay là vì mình tiễn đưa ai. Không có tư cách để buồn, không thể trách người, không thể giữ người, vì người yêu cô ấy, yêu cuồng nhiệt như một thần tượng. Mình thấy lòng mình đau thắt, rồi thì người sẽ rước cô ấy về nhà trong tiếng nhạc mừng rôm rả, trong thiệp hồng rượu chát, trong niềm hoan hỉ của gia đình.
.
Tình bạn của chúng ta sẽ rẽ sang một hướng khác. Mình sẽ chẳng vô tư ngồi cười với nhau trên bàn nhậu, khi buồn buồn mình sẽ không còn gọi phone cho bạn nói vớ vẩn, không còn nhờ bạn chở về mỗi khi khuya khoắt. Bạn sẽ không còn bị đám con gái này bu quanh đày ải cấu xé, vì cô ấy. Bạn cũng sẽ không còn bù khú cafe mỗi cuối tuần, vì cô ấy. Nhưng bạn sẽ có niềm hạnh phúc khác cũng vì cô ấy, những niềm hạnh phúc của ít người.
.
Sao giống như cô đang ghen tỵ quá. Phải đâu, mình chỉ đang buồn, buồn dùm cho nỗi buồn của những kẻ khác mang cùng suy nghĩ. Đã đi đến đoạn đường này rồi thì chỉ còn kịp mong bạn hạnh phúc, thật nhiều, thật nhiều, nhiều nữa. Tuy nói rằng sướng khổ gì bạn chịu, nhưng nếu cuộc sống sau này có điều gì va vấp, chỉ mong bạn tìm đến với mình, sự sẻ chia có thể không mang lại kết quả tốt hơn nhưng chắc chắn có thể làm an yên cho bạn. Tạm biệt bạn của mình... bạn tốt, và mãi tốt như thế.
[ Viết trước lễ đăng khoa của bạn - 12032011 ]

4 nhận xét: