Tôi không biết rằng mùa thu đã đi qua quá nửa. Những đêm mùa thu ngồi ngoài bậc thềm, nhìn vào những kỷ niệm trong tim, nghe bạn nói, nhìn bạn khóc, tôi thấy rõ bước chân của mùa đông. Thật may mắn vì bạn còn biết mình khóc vì điều gì. Còn tôi... đôi khi người khác thấy tôi cười, thấy tôi ha hả giữa đường tàu tấp nập, thấy tôi chui tuốt vào góc riêng ngồi nhắn tin khí thế, thấy tôi vùi đầu vào drama sướt mướt mỗi ngày, mà lâu rồi không thấy tôi khóc, phải không? Một đứa mít ướt không còn khóc nữa! Đừng mừng, tôi đang bất ổn.
.
Khi tôi nhớ về những ngọt ngào, những ngốc xít thuở mười bảy tuổi, tôi rung động vì mình cái tuổi ấy tròn trĩnh và tinh khôi, thương ghét không rõ ràng mà yêu yêu sao lạ. Thích mưa, sến, và hay dỗi hờn. Tưởng chừng như khi những câu chuyện cũ được kể lại, tôi sẽ không do dự gì mà gật đầu ngay cho một vé khứ hồi, cho dù là những năm 90 khốn khó, cho dù là con đường đá đỏ hay là ngôi trường cấp ba, nơi giữ lấy dùm tôi bao nhiêu là hồi ức đẹp.
.
Khi nhìn về hiện tại, tôi chỉ thấy một tôi mỏi mệt. Hết thích nhìn mưa, bớt sến, và ngày càng trở nên khó tính. Hai mươi lăm thôi, làm gì mà dữ vậy. Dĩ nhiên là tôi không còn khóc vì những dây dưa với cậu bạn bàn trên, không còn khóc vì hôm nay tự dưng chiều buồn tơi tả, không còn khóc vì chúng ta - mấy chục con người phải rời nhau sau bao nhiêu năm gắn bó. Tôi chỉ còn khóc một mình trước những vết chai mà cuộc đời mang lại, cứng rắn và bạo tàn. May mà ngày xưa tôi đã đi gom đủ kỷ niệm về xây thành ngôi nhà cho mình trú bão, để nhìn về, và bước tiếp... Tôi đang mất dần khả năng yêu thương thêm một người nào đó, tôi đang quá khắt khe với chính bản thân mình. Có ai trả lời được dùm tôi câu hỏi: mỗi ngày trôi qua, có bao nhiêu bông hoa không còn tươi tắn nữa??
.
Khi tôi nhớ về những ngọt ngào, những ngốc xít thuở mười bảy tuổi, tôi rung động vì mình cái tuổi ấy tròn trĩnh và tinh khôi, thương ghét không rõ ràng mà yêu yêu sao lạ. Thích mưa, sến, và hay dỗi hờn. Tưởng chừng như khi những câu chuyện cũ được kể lại, tôi sẽ không do dự gì mà gật đầu ngay cho một vé khứ hồi, cho dù là những năm 90 khốn khó, cho dù là con đường đá đỏ hay là ngôi trường cấp ba, nơi giữ lấy dùm tôi bao nhiêu là hồi ức đẹp.
.
Khi nhìn về hiện tại, tôi chỉ thấy một tôi mỏi mệt. Hết thích nhìn mưa, bớt sến, và ngày càng trở nên khó tính. Hai mươi lăm thôi, làm gì mà dữ vậy. Dĩ nhiên là tôi không còn khóc vì những dây dưa với cậu bạn bàn trên, không còn khóc vì hôm nay tự dưng chiều buồn tơi tả, không còn khóc vì chúng ta - mấy chục con người phải rời nhau sau bao nhiêu năm gắn bó. Tôi chỉ còn khóc một mình trước những vết chai mà cuộc đời mang lại, cứng rắn và bạo tàn. May mà ngày xưa tôi đã đi gom đủ kỷ niệm về xây thành ngôi nhà cho mình trú bão, để nhìn về, và bước tiếp... Tôi đang mất dần khả năng yêu thương thêm một người nào đó, tôi đang quá khắt khe với chính bản thân mình. Có ai trả lời được dùm tôi câu hỏi: mỗi ngày trôi qua, có bao nhiêu bông hoa không còn tươi tắn nữa??

"May mà ngày xưa tôi đã đi gom đủ kỷ niệm về xây thành ngôi nhà cho mình trú bão, để nhìn về, và bước tiếp..."
Trả lờiXóathật may! :)
Vậy em đã trả lời cho mình chưa, rằng "Mỗi ngày trôi qua, có bao nhiêu bông hoa lại vừa mới nở?"
Trả lờiXóaSự khởi đầu luôn đợi em, vì chúng ta đã hoài thai cùng buồn vui không biết bao nhiêu lần. Cớ sao em còn chưa nhìn ra và hôn lấy những nụ hoa đang nở... trong em mỗi ngày. :)
@jera: cho cá ăn chưa anh =)
Trả lờiXóaComment tượng hình và lãng mạn quá, nhưng em thấy hình như mình sẽ phải thế này chị àh, đến suốt đời...
Trả lờiXóaEm nói sai rồi, dẫu ở xa, chị thấy em vẫn còn nhiều lắm, sến, vẫn còn 'tự nhiên mà nước mắt rơi vì tá lả điều' đấy thôi! Thế nên là, chỉ 25 thôi, trẻ quá!
Trả lờiXóacòn khóc được là còn biết hạnh phúc đó chị :)
Xóa