Thật hợp
lý khi tôi muốn viết về những chuyện tình trong ngày này. Lễ tình nhân,
năm nào tôi cũng ngồi chờ nó đến dù chẳng để làm gì, chỉ nhìn nó đến và
trôi qua. Ngọt ngào không những bó hồng được trao gửi thiệt thà, ngọt
ngào không những đôi bàn tay dìu nhau dài theo từng khu phố, ngọt ngào
không những nụ hôn vội vã ngượng ngùng, ngọt ngào không... chỉ nhìn nhau
thôi mà ứa nước mắt. Tôi ứa nước mắt, đổ thừa vì giấc ngủ đêm qua không
yên ả, giận dỗi trách cứ cái thị trấn bé nhỏ này coi vậy mà không nhỏ.
Đi hoài mà có gặp nhau đâu.
.
Những tưởng càng lớn sẽ càng thẳng thắn và những câu chuyện sẽ dễ được khơi gợi hơn, vậy mà càng lớn, mình càng đắn đo rồi giấu nhau đến từng cảm xúc. Nhiều khi cười đó mà bên trong buồn ơi là buồn, nhiều khi lắc đầu đó mà muốn bước tới lắm thay, nhiều khi muốn ôm chầm lấy người rồi vỗ vỗ sau lưng, mà chỉ đứng đó nhìn, rồi thôi. Người có chờ ta không, mà sao ta nôn nóng thế này? Câu chuyện cuộc đời, kể hoài mà sao không hết, mà sao mỗi valentine lại giống như một vết thương trái gió lại đau. Thì tình yêu mà, nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó...
.
Mùa tình yêu, tôi cũng muốn viết cho nhân tình của mình vài dòng thương nhớ, muốn nắm tay nhau giữa đường phố khuya lơ và lạnh buốt. Chưa có ai gât đầu chịu lạnh cùng tôi, nên thôi mình khất lại năm sau. Thế gian này mùa đẹp nhất không phải mùa xuân, không phải mùa valentine... mùa đẹp nhất, chính là mùa mình tìm thấy nhau và yêu thực sự. Chúc cho những người đang tự do như tôi sẽ có một ngày 14 tháng 2 êm đềm, không nước mắt, không tủi hận, không đố kỵ, không đua đòi. Tình yêu rồi sẽ rạng ngời ngay sau đó, trị giá bằng tất cả những đợi chờ và khao khát. Riêng tôi, tôi vẫn đang nuôi dũng khí của mình, đến một lúc nào đó sẽ bước đến trước mặt người và thỏ thẻ: này chàng trai, hãy yêu nhau đi!
.
Những tưởng càng lớn sẽ càng thẳng thắn và những câu chuyện sẽ dễ được khơi gợi hơn, vậy mà càng lớn, mình càng đắn đo rồi giấu nhau đến từng cảm xúc. Nhiều khi cười đó mà bên trong buồn ơi là buồn, nhiều khi lắc đầu đó mà muốn bước tới lắm thay, nhiều khi muốn ôm chầm lấy người rồi vỗ vỗ sau lưng, mà chỉ đứng đó nhìn, rồi thôi. Người có chờ ta không, mà sao ta nôn nóng thế này? Câu chuyện cuộc đời, kể hoài mà sao không hết, mà sao mỗi valentine lại giống như một vết thương trái gió lại đau. Thì tình yêu mà, nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó...
.
Mùa tình yêu, tôi cũng muốn viết cho nhân tình của mình vài dòng thương nhớ, muốn nắm tay nhau giữa đường phố khuya lơ và lạnh buốt. Chưa có ai gât đầu chịu lạnh cùng tôi, nên thôi mình khất lại năm sau. Thế gian này mùa đẹp nhất không phải mùa xuân, không phải mùa valentine... mùa đẹp nhất, chính là mùa mình tìm thấy nhau và yêu thực sự. Chúc cho những người đang tự do như tôi sẽ có một ngày 14 tháng 2 êm đềm, không nước mắt, không tủi hận, không đố kỵ, không đua đòi. Tình yêu rồi sẽ rạng ngời ngay sau đó, trị giá bằng tất cả những đợi chờ và khao khát. Riêng tôi, tôi vẫn đang nuôi dũng khí của mình, đến một lúc nào đó sẽ bước đến trước mặt người và thỏ thẻ: này chàng trai, hãy yêu nhau đi!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét