Không phải nàng không muốn mở rộng lòng mình, chỉ là làm người lớn thật khổ, luôn phải suy nghĩ bằng cái đầu, còn con tim, chắc đã ngủ gục ở đâu đó mất rồi. Mà một cái đầu già cỗi khó nhằn và hay mơ mộng viển vông như nàng thì biết rồi đấy, đến tận bây giờ vẫn chất đầy những điều xưa cũ. Mà lòng người thì có bao giờ ở mãi một nơi đâu.
.
Nói chuyện với bạn, bảo bạn chỉ cách cho nàng gọi con tim mình thức dậy, nó cũng bó tay. Ngày nàng mười sáu tuổi, mọi thứ đến thật dễ dàng và tự nhiên như hơi thở. Như là một ngày tình cờ nàng bắt gặp ánh mắt, dáng đi, màu áo trắng, không hề nhầm lẫn ở giữa một lũ loi choi khác. Như là một tối nàng nhận được cuộc hẹn rồi vội vàng ra ngoài với tất cả sự phấn chấn và rộn ràng của một cô gái (à thì khi đó có thể gọi nàng là một cô gái). Như là những bận rảo bước chỉ mong cho đường về nhà xa mãi để còn được thật lâu. Như là một người không chờ mà đến, như là mùa xuân không hẹn cũng trở về.
.
Nàng bây giờ không tìm được điều gì tương tự như thế nữa. Hổng phải tại thời gian đâu. Tại nàng còn cổ hủ. Tại nàng còn chưa dứt được. Tại nàng thi thoảng vẫn còn hoang mang. Con đường cũ ở thị trấn bây giờ nhộn nhịp lắm, nên nếu có cơ hội nàng sẽ tìm một con đường khác, để đôi khi được chủ động nắm tay một ai đó mà không thấy ngượng ngùng. Chắc người ta sẽ cười vào mặt, bảo nàng lớn đầu rồi mà cứ như còn mười mấy hai mươi. Ờ kệ nàng, yêu đương thì tuổi nào cũng vậy, phải hông?
.
Tự dưng nàng thấy kỷ niệm của mình nhiều quá, nhìn đâu cũng nhớ. Có điều là chúng chỉ còn thuộc quyền sở hữu của một mình nàng. kỷ niệm mà nhớ một mình thì buồn lắm, làm sao khơi lại, làm sao lấp đầy những chỗ đã lỡ lãng quên, làm sao xin lỗi, làm sao thú nhận rằng mình đã quá ngây ngô?
.
Con đường đèn vàng vẫn còn ở đó, nhưng hàng cây đã cao hơn, phố xá đã rộn ràng, nàng ít có dịp về qua vào buổi tối, càng không có cơ hội gặp lại kẻ năm ấy vẫn thường đưa nàng về, và con tim ngủ gục của nàng, nó bảo rằng thôi bỏ đi, vì đôi tình nhân ấy đâu còn qua đây nữa...

