Cuối tháng chín.
.
Sài Gòn lác đác mưa đêm. Thị trấn nhỏ cũng vậy. Những giấc ngủ nàng mềm mượt bên khung cửa sổ lách tách tiếng mưa, hình bóng yêu dấu cũ không còn quanh quẩn. Chắc trời còn thương nàng.
.
Không có một cuộc tỏ bày nào cả, vậy nên nước mắt vẫn nằm yên một chỗ. Ừ thì cứ vậy đi, chỉ mình nàng biết là được rồi. Nàng cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ nhỉ.
.
Mà cái giá của sự kiêu hãnh lại là cô đơn.
.
Nàng chọn cô đơn. Nàng làm người im lặng. Nàng thôi khơi gợi lòng mình, để bạn yên, và nàng cũng yên. Nào ai tắm hai lần trên một dòng sông, nào có quá vãng nào lặp lại trong thực tại. Kỷ niệm đẹp sẽ mãi mãi đẹp khi ta thôi đào sâu và thôi tiếc nuối.
.
Nàng thấy tháng Mười đang chấp chới bên kia bậc cửa. Bất giác muốn mỉm cười một mình. Dù sao thì mùa thu nào cũng dịu dàng cả. Nàng mạnh mẽ đón tuổi hai chín, ba mươi, ba mấy, đâu cần ai ở bên cạnh cầm tay, thi thoảng chịu để nàng choàng tay qua tấm lưng tìm ấm. Ờ thì nàng thấy mình cũng thiếu đó, nhưng chỉ một chút thôi, hông có quá như lời người ta vẫn thường nói. Bởi vì nàng còn cả sự kiêu hãnh rực rỡ ở trong tim.
.
Sài Gòn mưa trút, ngập ngụa, kẹt xe, hai bên bến sông con phà không đưa đón, bao con người còn chưa kịp về nhà. Tự dưng cái nàng thấy mình đủ đầy ghê gớm. Nàng dễ vui, mà cũng thiệt dễ buồn. Biết sao hông, vì nàng sắp sửa ba mươi.
