ME

ME

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

viết cho những đôi chân sắt



Có một nỗi buồn mang tên bóng đá. 
.
Mà nói trước là nàng hông có mê bóng đá à nghen. Nàng chỉ mê nhìn màu cờ và sắc áo đỏ tung hoành trên mặt sân xanh mướt. Nàng xem đó cũng là một cách để yêu nước.
.
2016, dĩ nhiên là rất khác so với mười, mười mấy năm trước, khi mà bóng đá Việt Nam đang ở đỉnh cao trong khu vực. Ngày đó, mỗi trận cầu đi qua, người ta lại rủ nhau "đi bão", có thể vì yêu bóng đá, có thể chỉ vì ham vui. 
.
Rồi những người năm ấy cũng không thể chạy mãi trên sân cỏ. Họ rời sân, mang theo cả sự may mắn và ánh hào quang năm ấy. Mãi về sau, khi mà rất nhiều những nhân tố trẻ xuất hiện, thì đỉnh cao dường như vẫn còn xa ngoài tầm tay với. Một lần, hai lần, thì còn có thể gọi là thiếu may mắn. Nhưng quá nhiều lần, thì... chúng ta phải chấp nhận thôi. 
.
Chúng ta quá yêu bóng đá. Mà cũng bởi vì quá yêu nên vô hình chung tự tạo ra áp lực cho mình. Đừng vội mơ vàng. Cứ nỗ lực đi, rồi vàng sẽ đến như một sự đền bù xứng đáng. Người hâm mộ vẫn còn ở đó, có thể sẽ vơi đi, nhưng lửa vẫn cháy rực rỡ trong tim những người còn lại.
.
Đó không chỉ đơn thuần là bóng đá. Hãy yêu và cảm nhận. 
.
[ Viết trong trận bán kết lượt về AFF-cup Việt Nam - Indonesia - Mỹ Đình 2016 ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét