Đã bắt đầu thấy chán những sóng gió và thèm điên cuồng sự bình lặng như lúc này. Đã cố gắng nhiều rồi mà ngày nào cũng đi học muộn. Công việc, trễ phà, kẹt xe bê bết suốt chặng đường đi học. Đến mức này rồi thì cũng ráng, vẫn buồn, vẫn tiếc, vẫn còn hân hoan đi học mà sao học không vô. Cái chữ nó bỏ em rồi sao..?? Ai cũng rục rịch chuyện đi làm, em sẽ ở nhà quán xuyến chuyện bếp núc, giặt giũ, lượn lờ update thời trang cho cả nhà, quyết định vậy đi.
Bồng bềnh như một áng mây, em tập cười trước gương, quên đi "mình" ủ rũ thuở còn thiết tha. Thời tiết đã nóng trở lại, em muốn nghẹt thở, muốn vùng lên cao nguyên chỉ để làm một việc là hít thở. Cuối năm sẽ đi, phải đi, tại nhớ quá rồi, chứ để lâu, cao nguyên hiện đại hoá thì lỡ mất. Vậy là từ hôm nay em nhịn ăn bỏ ống chờ đến Giáng Sinh về thăm Đà Lạt. Đùa thôi, làm gì đến ưức ấy, em vẫn đang thèm của lạ. Mà dạo này em ăn nhiều lắm cơ, không biết kiềm chế, em sắp không phanh rồi.

thấy em bồng bềnh...
Trả lờiXóathấy ta cũng bồng bềnh...
phố sang mùa quên nắng
ta lững lờ chênh vênh...
@cmt nhảm vì cũng đương thấy mình bồng bềnh, đợi những câu trả lời.
mặt trời bồng bềnh
Trả lờiXóamặt trăng cũng bồng bềnh
chỉ là câu thương nhớ
mà ngập ngừng bao lâu...
tháng ngày bồng bềnh
Trả lờiXóavui - buồn cũng bồng bềnh
những nỗi niềm hoang vắng
đến bao giờ gặp nhau?
[ ngày mới vui nhé em! :) ]
Cuối năm đi cao nguyên, cho chị ké với em. Cũng đang nhớ quá mà, hẹn hoài!
Trả lờiXóa@ Jera : anh em mình wỡn :)
Trả lờiXóa@ chị Chim : nhớ nha :D
Nhớ, chỉ sợ em ko gọi chị, hehe. Tháng 12 Dalat có festival Hoa đó em,, đc thì lên đường hén!
Trả lờiXóauh... coi như hẹn rùi nha ^^
Trả lờiXóaCon người vội. Cuộc sống vội
Trả lờiXóanên quên đi giá trị của đợi chờ :)
Đi đi, ủng hộ hết mình
Trả lờiXóathế có đi cùng hok nà :D
Trả lờiXóaMún đi nhưng biết có cho phép
Trả lờiXóa