ME

ME

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

chỉ có thể là hạnh phúc


[em đã không còn thiết tha một sự đủ đầy]
.
Gã đâu biết đó là lần đầu tiên có một gã trai ôm lấy vai em mà khóc. Gã làm em cảm thấy mọi ngôn từ của em trở nên thừa thãi và suốt cái ôm vàng vọt ấy đã chẳng thể lôi ra khỏi miệng một lời ủi an nào. Em lại thấy mình mơ. Nơi những ngày xưa luôn hiện diện một cánh cửa sẵn sàng cho ta trở về bất cứ lúc nào. Em lại được vòng tay, em lại được nụ cười, em lại được những cuộc gọi dông dài chuyện phiếm. Gã khiến em giật mình vì mọi thứ trôi quá nhanh, dù đôi khi cũng đã cố gắng hết sức để mà giữ lại. Như giữ ngón tay quen lùa vào trong tóc, như giữ những chuyến đi về gọn ghẽ và thường xuyên.
.
Đôi khi linh cảm của bản thân là đúng, đôi khi nếu tin vào nó thì nghĩa là ta đã chệch ngã một đoạn dài. Nếu tìm cách quay về hay quên đi, dĩ nhiên sẽ khiến trái tim mình rách mướp. Và đau thay, em rách mướp. Mỗi lần gặp người con trai ấy, em muốn kết thúc. Mỗi lần quay đi, em lại muốn bắt đầu. Những lập lờ không rõ cứ xoay vần và em chẳng thể tìm thấy lối ra. Chỉ ngộ ra rằng thương một người là tự đay nghiến chính bản thân mình, là quên mất mình là ai, là không còn nhận ra những giới hạn. Vượt qua giới hạn... và linh cảm... và rách mướp...
.
Em muốn nổ tung mình trong một mớ nghĩ suy. Vậy mà còn cố cafe đêm và tha về một mớ khác nữa. Trên thế giới này, những cuộc chia tay diễn ra hằng ngày hằng giờ, bao nhiêu lâu cũng vậy, chỉ một cái gật đầu, ừ mình chia tay. Có thể không nước mắt, có thể không quyến luyến, có thể sẽ dễ dàng. Nhưng bao giờ lại có thể cho một sự bắt đầu mới. Con người sinh ra là để làm khổ nhau, nhưng xin hãy tin rằng điều cuối cùng còn lại chỉ có thể là hạnh phúc.
.
3 mẩu chuyện riêng biệt, những tê tái dập dồn, đêm nay lạnh quá!

2 nhận xét: