Tôi quẳng lại thị
trấn nồng nhiệt của mình và tìm về biển bằng trái tim phơi phới. Một cuộc ra đi
vội vàng, nhưng tôi may mắn vì vô tình chạm được vào mắt mình những hình ảnh đẹp
đến nao lòng.
.
Đó là lúc cùng bạn đứng chờ xe
trước ngôi nhà màu tím ấy, thiên nhiên ban tặng cho tôi cả một cảnh sắc tuyệt
vời. Tôi cũng không biết chúng là gì, nhưng nhìn từ xa, màu trắng đó có thể là
những cánh bướm, có thể là những cánh chim, chúng cứ bay vờn quanh nơi ấy, hoà
vào ánh nắng không bỏng rát cũng chẳng dịu dàng của buổi chiều, tạo nên những
sắc trắng lấp lánh như kim cương. Thật sự là như vậy, và tôi cũng không biết
cách diễn đạt nào khác cả, chúng cứ chao lên chao xuống, lấp loá đằng xa như là
đang phô diễn. Tôi chỉ cho cô bạn đứng kế bên mình, rồi thì cả hai cùng ngỡ
ngàng trước phút giây may mắn ấy.
.
Đó là căn phòng nhỏ màu tím với
điều hoà lạnh run người, nhưng tôi cứ thấy mình sướng rơn vì điều đó, nơi tôi và
các cô bạn lê lết ngủ vùi sau một ngày cười nói và uống với nhau ngoài ban công
lộng gió. Sau một vào giấc mơ chập chờn, tôi tỉnh giấc, và đập vào mắt mình là
một hình ảnh quá vô biên. Bên ngoài cửa kính, những tàn cây chao mình trong đêm,
những tưởng tôi có thể nghe cả tiếng rên xiết của gió, những tưởng ngoài trời
sắp sửa cuồng phong. Hoá ra gió ở phố biển này đêm nào cũng thế. Nhìn những
chiếc lá sa kê đưa mình như doạ nạt, tôi thấy trước mắt mình cả một vùng tối cô
đơn, xa lạ, mà đẹp não nề.
.
Đó là biển cạn, thật sự là đêm
biển cạn. Bên ngoài bờ đá nhấp nhô là cả một lòng biển cạn nằm thoai thoải, có
cảm giác như chúng trải dài đến tận đại dương xa lắc ngoài kia. Và trăng, trời
ơi ánh trăng hiền hoà soi rọi xuống lòng biển ẩm ướt, và gió, hỡi ôi thổi từng
cơn vi vút bên tai người. Tôi tự hỏi lòng có còn hình ảnh nào đẹp hơn. Đã rút
phone ra định chụp lấy cảnh sắc này, nhưng lại thấy mình thô thiển trước thiên
nhiên, vì tôi không cách nào lưu giữ được trọn vẹn cái khoảnh khắc đó, một bức
ảnh sẽ không thể nào gom hết cái hữu tình của một đêm biển cạn. Quá tuyệt vời,
tôi không thể ngăn mình không hét lên sung sướng khi chạm vào khuôn nhìn đó,
muốn đi dọc bờ biển ấy biết bao, muốn hoà vào gió và đi dưới trăng đến nhường
nào. Giá như tôi có thể trải qua những khoảnh khắc như thế lần thứ hai. Giá như
mỗi khi nhớ lại mọi thứ vẫn nguyên tròn như lần đầu tiên. Giá như tôi có thể
chia sẻ cùng một ai đó những hình dung thiên nhiên tuyệt vời như vậy. Tôi, đã
thấy mình hạnh phúc đến phát khóc.
.
[Kỷ niệm Cần Giờ tháng
3/2013]

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét