ME

ME

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

dư âm làm sống lại đời ta



Có phải tại mùa hè không? Chắc là vậy rồi. Chắc là do hè về gọi phượng xòe hoa rực rỡ từng góc phố, gọi mưa tuôn lất phất mỗi buổi chiều, mà tim nàng đã không biết bao nhiêu bận bổi hổi bồi hồi.
.
Những tối ngồi lục danh bạ liên lạc với bạn bè cũ báo họp lớp, ngẫu nhiên lại rớt ngay vào những tối mưa. Thế là nàng ngồi bó gối bên hiên, ôm phone tỉ tê đủ thứ chuyện. Buổi họp lớp đầu tiên sau mười mấy năm, quý giá lắm, nên khi nhận được tin, giọng đứa nào cũng mừng rỡ xôn xao, nều mà nàng thấy mặt chúng nó lúc ấy, chắc là cũng sẽ thấy lung linh trong ánh mắt. Không hy vọng đủ, nhưng chắc sẽ đông thôi, biết đâu còn đông ngoài sức tưởng tượng vì bây giờ ai cũng có người để mà dắt díu.
.
Có giật mình hông, đã mười hai năm rồi đó. Trong mười hai năm qua bạn đã đi những đâu, đã làm những công việc gì, đã gặp và phải lòng người nào? Biết bao nhiêu dâu bể, mỗi sáng thức dậy cuộc đời luôn đá chúng ta về phía trước. Thế nên nhiều khi bạn quên, bạn quên tên của một vài kẻ từng ngồi chung một lớp học, bạn quên cả phòng học ngày xưa nó nằm ở chỗ nào. Khi bạn mở miệng hỏi chớ ủa lớp mình hồi xưa là A mấy, lòng mình bất giác chùng xuống, mà vẫn ráng cười trả lời bạn, rồi giả vờ trách yêu, mà thiệt ra là buồn lắm lắm. Vậy đó, vậy nên mình đâu dám hỏi bạn có nhớ kỷ niệm xưa hông, biết đâu bạn lại quăng cho mình thêm một tảng đá lạnh vào trong tim thì chết.
.
Bạn bè cũ, cũng ở loanh quanh trong thị trấn bé nhỏ, mà thi thoảng mới gặp, à không, thiệt ra là thấy chớ cũng hông phải gặp. Nhiều khi thấy người này người nọ chạy xe xẹt qua cửa nhà, chắc là bận bịu đi đâu đó. Bữa nào hên hên bắt gặp nhau trên phố, í a í ới đôi ba tiếng rồi vẫy tay chào, lại bị cuộc đời đá về phía trước. Chắc là chồng nó gọi, vợ nó chờ, con nó réo :)
.
Mùa hè năm nay, hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc tụ tập tròn đầy. Hy vọng sẽ gặp được những gương mặt trở về từ quá vãng. Hy vọng chúng ta sẽ trải qua một buổi vui nổ trời, khi đó, nàng sẽ tình nguyện làm người nhắc lại những gì mà bạn có lỡ lãng quên. Biết đâu, biết đâu chút dư âm còn sót lại sẽ tô hồng cho những tháng ngày phía trước của chúng ta.
.
[ viết trước kỳ họp lớp 11A2 - năm 2016 ]

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

hoặc là ở lại với Thiên Bình



Tháng sáu. Đôi khi mưa. Đôi khi giông. Đôi khi thị trấn chìm trong bức màn màu xám. Nàng, đôi khi lại như đứng trước ngã tư đường, lưỡng lự và hoang mang, không kiên định và dễ dàng gục ngã.
.
Nàng cảm thấy không an toàn, cảm thấy nước mắt mình dường như đã tràn lên, chực chờ ở đó, chỉ vài ba lời hỏi han thôi là sẽ trào ra, chỉ loáng thoáng vài câu đay nghiến là tất cả sẽ nổ tung, và nàng vác ba lô lên đi đến một nơi nào đó bất kỳ, chẳng cần bạn đồng hành, chẳng màng gió mưa chi sất. Nàng muốn buông bỏ cho trái tim nàng bớt u uẩn nặng nề.
.
Những ngày mà trái tim nàng nhạy cảm lạ kỳ. Cảm thấy buồn vì một vài sự đổi thay. Ai ngăn được con người ta không thay lòng đổi dạ, ai có khả năng kéo mình xích lại gần khi mà môi trường và sở thích đã chẳng giống nhau, ai mang tham vọng rằng bản thân mình là cả thế giới với một người nào đó. Những điều không ai làm được, vì vạn vật luôn không ngừng dịch chuyển, kể cả lòng người.
.
Vậy mà nàng... bao nhiêu dâu bể đi qua, bao nhiêu ánh pháo hoa giao thừa sáng bừng và vụt tắt, sao chẳng thể trả lòng mình về với an yên. Gã trai như một nỗi ám ảnh lâu dài, như một vết thương cứ trở mình tê buốt mỗi độ mưa về. Gã trai như một người mà nàng không chắc mình có thực sự yêu, chỉ biết giờ đây, nàng trân quý và nâng niu từng kỷ niệm cỏn con còn nhớ được. 
.
Nàng thấy mình đẹp nhất ở năm tháng đó.
.
Sao chẳng có một quy luật nào đúng hoàn hảo cho một Thiên Bình. Hoặc là quên hết đi, hoặc là mọi thứ xin vĩnh viễn còn ở đó, để nàng được thấy mình giàu có hơn bất cứ người nào. 
.
Ở một thời điểm bất ngờ nào đó, có thể chúng ta đã ở tận cùng của sự viên mãn, chỉ có điều chúng ta thường không thể nào nhận ra được, trừ khi đã đi qua. 

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

mùa hạ trong tim



Nàng đã trải qua biết bao mùa hè. Mùa hè năm nào cũng để lại trong nàng rất nhiều nỗi buồn, nỗi buồn xa bạn xa thầy, nỗi buồn vắng xa một dáng áo trắng xắn tay, kể cả nỗi buồn tiếc nhớ của những năm sau đó. Hoa niên, còn thời gian nào đẹp hơn thế nữa. Nàng sắp trở thành một bà cô, cặm cụi lần giở từng mảnh ký ức vụn trong từng trang lưu bút, thi thoảng ngây cười, thi thoảng nghe cay cay đầu mũi, giữa cơn mưa giông tơi bời ở ngoài kia.
.
Nàng luôn thấy mình may mắn vì đã được làm một cô học trò trường huyện. Mọi hồi ức thuở nhỏ cũng vì thế mà trở nên đơn sơ mộc mạc, hệt như từng cây thước kẻ, từng quyển vở sậm màu mẹ bỏ vào cặp mỗi mùa khai giảng. Cho dù là lớp 1 hay lớp 12, cái cảm giác chuẩn bị sách vở trước ngày tựu trường luôn làm nàng xôn xao khó tả. Nàng nghĩ chắc là mình say. Say vì mùi giấy mới luôn có sự quyến rũ khó tả, sau một hồi vẫn còn lưu lại trên ngón tay, sau biết bao đổi dời vẫn nằm lại trong tiềm thức. 
.
Nàng biết ơn hết thảy những người xuất hiện giữa đời nàng trong suốt quãng đường dài đó. Là con bạn thân học chung suốt 11 năm cắp sách, là hội thòi lòi đi đâu làm gì cũng luôn đầy đủ bộ tứ, là cái thằng ngồi kế bên mà hồi xưa ghét cay ghét đắng, là tiến sĩ gây mê, là cô giáo chủ nhiệm hiền hòa nhiệt huyết, là những giáo viên bộ môn hài hước đến bất ngờ, và dĩ nhiên, làm sao thiếu vắng bóng dáng kẻ đã làm nàng đến bây giờ đôi khi vẫn còn mất ngủ. Cám ơn vì đã đi qua cuộc đời nàng, cùng nàng tạo nên quãng đường tuyệt diệu của nhau.
.
Và mùa hè năm hai chín tuổi, trời vẫn đôi khi kéo mây không hẹn trước, nàng thi thoảng cũng bắt gặp phượng rớt ở trên đường, nhưng mà nàng hông có có ngây thơ cúi nhặt, vì phượng, lúc nào mà không nở rực ở trong tim. Vì phượng, vì mùa hè, vì trường cũ, bạn xưa, có đi đâu xa đâu mà sao mỗi mùa mỗi nhớ...