ME

ME

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

tuyết rơi... mùa này...


Những ngày tháng ba, tôi ước mình là mưa, tôi ước mình rơi vô tư như những giọt trong veo rớt lại hiên nhà. Một mùa mới lại đến, hình như tôi cũng lại sắp bước sang một chương khác của cuộc đời mình, không biết sẽ như thế nào, không biết sẽ ra sao, liệu rằng hạnh phúc và khổ đau điều gì đến trước. Tôi thấy mình vội vàng khi tháng ba còn chưa nhón chân đi mà đã ngồi đó mơ đông. Chợt nhớ hơi ấm đánh rơi trên thung lũng, không biết chàng trai choàng vai tôi năm ấy có còn hay hát những bài tình buồn thê thiết cũ, không biết Đà Lạt có nhớ tôi như tôi nhớ nơi ấy đến điên cuồng. Tôi nhớ người hay nhớ cảnh? Mà Sài Gòn mùa mưa còn đỏng đảnh gửi tâm trí mình lên tận cao nguyên. Thông xưa... chắc cũng đã già rồi.
.
Tôi đốt thời gian mình bên bàn phím để viết những điều không phải ai đọc cũng hiểu. Người ta rót vào tai tôi điều gì mà tôi nghe mắt mình cay quá, thà là đừng nghe, thà là đừng hiểu, thà là cứ ngờ nghệch suốt dọc đời nhau, thà là chưa bao giờ nhận ra mình có lỗi với bản thân mình. Phải sống bao nhiêu lâu nữa thì mới đo được lòng người, hay là đừng ở đây nữa, đừng tạo cơ hội để mà nhắc nhớ. Thời gian ơi là thời gian, trôi qua nhanh thế mà sao không cuốn nổi tiếc thương này. Tôi đã xa cao nguyên lâu như thế sao, mình đã không chạm được vào tim nhau như đã từng, thì làm sao tôi bắt mình nuôi mớ niềm tin vụn vặt rằng sẽ lại tìm được nhau sau chuỗi ngày bôn ba thất lạc. Mưa tháng ba, có giọt nào giống giọt nào đâu.
.
Ở giữa tháng ba mà tôi thấy mình tê buốt như mùa đông vậy nên cứ thèm thuồng hơi ấm. Có phải đứa con gái nào cũng cả tin và ghen tuông như thế, có phải mỗi lần ngồi đếm tháng đếm ngày người ta cũng mang về những tiếc rẻ như thế, hay tại tôi lơ lửng tận đông nên không thể hoà vào lòng tháng ba tươi khiết? Anh bảo tôi dạo này viết nhiều, ừ... em không ổn đấy anh ơi... không viết thì biết giấu đi đâu cho hết, biết nhốt nơi nào để nước mắt không lẩn thẩn trốn về. Tôi hai mươi lăm hay mười lăm gì cũng thế, không làm chủ được bản thân mình và cả tin vào con người, đến độ chỉ mới tháng ba mà cũng tưởng mười hai, chỉ vì một cái choàng vai dối trá mà tưởng chừng quen thuộc.

3 nhận xét:

  1. entry này buồn não nề, em! :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tại em thấy buồn quá nên mang anh vào cho đỡ buồn, thấy anh không :)

      Xóa
  2. thấy. nhưng đâu vì thế mà vơi buồn... :(

    Trả lờiXóa