ME

ME

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

ham muốn của tui ^^

... Tui muốn thời gian trôi thiệt nhanh đến ngày 15/6 đêy . Chời ơi, ngày 15/6, cái ngày mà tui đã chờ đợi mỏi mòn, ròng rã, chờ từ ngày nắng wa ngày mưa, chờ từ khi thức tới lúc ngủ, chờ từ Cần Giờ chờ lên Sì Goòng , chờ từ tháng 9 năm rùi tới giờ nè. Ui chu choa, mới đầu tháng thui hở bây ...

... Tui muốn Má tui pả đừng có bịnh nữa, tại tui hok có bít cái gie gọi là bí kíp chăm sóc người bịnh hít. Bữa hổm pả bịnh, tui nằm kế bên mà nghe hơi nóng nó bay bay bay zòng zòng zòng quanh ngừ tui , ui nó nóng ta nói... May mắn là tui hok chui đầu zô mấy ngành liên wan đến tính mạng người khác áh ...

... Tui muốn đêm thiệt dài và ngày thiệt ngắn , tại tui thik bóng đêm, đêm mát mẻ, yên lặng, hok phải làm gì, lại còn là thời gian phát sinh nhìu ý tưởng [rãnh nhảm] để tui tự ngồi suy diễn rùi tự cười như một con điên ... Đêm, để tui nhớ hết những người mà tui iu thương...

... Tui muốn đi coi fim "Mong em hạnh phúc" mà hok có ai đi chung hết hà. Mới nghe cái tựa zí cái mác made in Hàn Cuốc là là lá la... còn tui zới nồng nàn ... hức hức... Một bộ fim zô cùng giàu tính nhân zăn, nhân đạo, nhân tình zị mà seo hem ai có hứng thú hết zị troài... Có ai hokkkk ???

... Và... tui vẫn còn ham muốn nhìu thứ lém ...

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

cây dù nhỏ màu xanh

... Đi đâu tôi cũng mang theo. Đôi khi cảm giác mệt mỏi vì nặng nề, nhưng quan trọng hơn vẫn là được yên tâm. Trời sài Gòn mưa điên lắm, muốn đến lúc nào là đến, vui thì cho mây đen gió rít, buồn thì đang nắng chang bỗng ào ạt mưa... Và tôi yêu cây dù nhỏ màu xanh của tôi biết mấy, lúc nào cũng im thin thít trong một góc ba lô, luôn cùng tôi khẽ khàng đi qua những phố dài có mưa lướt thướt, ướt thay cho tôi, lạnh thay cho tôi. Vậy mà tôi nỡ bỏ quên nó trong tay một người xa lạ... để mỗi con đường tôi về hôm nay cứ miên man nhớ về cây dù nhỏ màu xanh ấy, nôn nao hơn cả khi ngồi nhớ về một người nào đó...

... Sẽ sớm tìm lại được nhau thôi, mùa mưa vẫn còn dai dẳng, trên những tán phượng mùa hè, theo những trái chò nâu xoay xoay tít tắp, nơi loang loáng mặt đường sau giờ tan tầm đông nghịt người xe, và trong cả trái tim tôi, một kẻ khờ yêu mưa tha thiết. Sớm nay chợt hoảng hốt vì không tìm ra bé dù ở chỗ cũ, thì ra bé chỉ đang ở một nơi nào đó giữa lòng Sài Gòn này, nhưng sẽ là rất xa vì không có tôi ở đó. Thèm được tung tẩy cùng cây dù màu ngọc bích ấy đi ve vãn trời mưa, thấy mình ngạo nghễ hơn khối người đang chạy trốn cái ướt mưa vừa tới. Nhưng không có dù, tôi sẽ lại là một trong số những người đó, chẳng biết nấp vào đâu giữa bao la mưa gió trắng trời... Vì đó... còn là cả một kỷ vật tình yêu...

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

phút kể lể

... Đứa nào đồn tao lấy chồng Fáp zậy bây... đồn nữa đi , khà khà. Chời ơi tội nghiệp cho cái thân côi cút của tui, quy ẩn giang hồ lâu roài mà đâu có yên thân, tự dưng bị lôi cổ ra làm đề tài mới cho pà kon bu zô xoi mói . Hết ngừ rồi hay sao mà lôi 1 đứa đang vất va vất vưởng trên tình trường này ra thía hở , nói thiệt, tui cũng ước gie được zậy áh, mà tui cũng có lời nhắn nho nhỏ gởi tới cái đứa rãnh rỗi tung tin PR free cho tui nà: lỡ wăng bom rùi, seo mày hok đồn tao lấy chồng Hàn đi cho tao sướng chút mậy ... gặp bọn kia nhớ đính chính lại là anh Hàn chứ hem phải anh Fáp nhoa, tao vốn thik nết đẹp Á Đông cơ, hì hì...

... Tại sao kẻ tung tin ko phải là đứa khác mà là con nhỏ mà tui ko thiện cảm cho lắm thía hở . Một đứa quá đỗi bình thường ngoại trừ cái tài cua trai của người khác . Nó nghĩ sao mà lại đối xử zới bạn bè như thế kia chứ, đúng là đàn pà hết chỗ nói. Chiêu nào độc là nó lôi ra xài hết nhá, nói xấu tình địch nè, mang gia tài của cải ra dụ trai nè, nhởn nhơ hẹn hò lượn lờ dặt dìu trước mặt cái đứa con gái tội nghiệp kia nè. Ôi trời, zậy mà cái thằng kia nó cũng hết chỗ nói, cắt đứt cái phụp, chạy theo tình mới [giờ thì bị bạn bè tẩy chay hết roài ]. Mà cái con bé kia nữa, việc gie phải đau khổ khóc lóc zì 2 đứa trơ trẽn mặt dày hơn chiếc giày của tui cơ chứ . Haizzz...

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

chỉ những lạc lầm

... Trước những rào chắn của trái tim, em không cách gì bước tới được phía anh. Chắc bởi thế mà hôm nay mưa, mưa thật buồn và da diết. Không có khung cửa sổ ràn rụa mưa, không có những cành lá run rẩy trong gió thốc, kỷ niệm cũng không về tim cào xé... chỉ có em ngồi đây gõ vài dòng, vậy mà vẫn đủ để cảm thấy mình sắp trở thành rêu phong. Hình như em nghe người ta gọi đó là nhớ mong, phải... chính xác là những nhớ mong không tìm ra cội rễ. Lại một lần nữa đi lạc, ở bên ngoài tình yêu, em mới thấy yêu sao sống lưng mình, bên đây nghiệt ngã, bên ấy ngập ngừng... Tự dưng mà muốn dìm chết tháng 5 trong những tối rỉ rả mưa như thế này.

... Con gái luôn có vô vàn thứ vẩn vơ để mà suy nghĩ, rồi lại tự dày vò, rồi lại mò mẫm đi tìm một cách khởi đầu khác, thật khác... Như thể rằng hễ muốn là quên được. Mỗi ngày đi qua, mỗi đêm trôi qua, thả vào trong em muôn ngàn nỗi nhớ... không gặp anh, em thấy em không chống chọi nổi với chính mình. Thương một ai đó, nghĩa là không có chiều để quay về nữa, vậy thì em sẽ đi tiếp... cho đến khi nào có một người khác bảo em dừng lại. Khi đó, anh sẽ ở lại đây, mãi mãi ở lại đây, trong một góc mưa ẩm ướt diệu kỳ. Một số nhiều những sợi tóc giã biệt vào đêm, em nghe tình yêu mới hát một bài hát ru yên những lạc lầm vô tội...

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

200509 - ngưỡng cửa mới

... Và bây giờ thì tui đang zô cùng háo hức mong chờ "năm học mới" . Thiệt tình, 1 tháng trước, ngay lúc nộp bài thi là tui đã bít bọn này sẽ đậu hết, đậu chăm phần chăm, đậu hoàn hảo, đậu uy nghi, đậu hoành tráng [nhớ chị 3 ]... Thía nên giờ thì tui ko có được cái cảm giác mừng mừng tủi tủi khi bít kết quả thi, mún giả bộ mừng mà cũng hem được. Ôiiii, bọn mày ơi, chỉ trách sao bọn mình học giỏi thía, hahaha ... 1/3 Mar9 chui đầu zô Kinh tế, chậc chậc, có 1 cái cổng mới để mà lu xu bu nữa roài, chời ơi đường Ng Tri Phương, chời ơi con đường ác chiến bao tử. Tự dưng thấy mình trẻ lại hết mấy tuổi, dung dăng dung dẻ vác ba lô tới trường , mà hem bít cái lịch học seo nữa đêy...

... Đã lên kế hoạch cho mười mấy tháng "miệt mài kinh sử" sắp tới oy. Nhưng mà trước mắt thì tui phải lo đi mua đồ dùng cái coi. Ta nói... bút thì có bút chì, bút bi, bút bi thì có bút xanh, bút đỏ, bút zàng, bút tím hoa cà, bút đủ thứ màu , ngoài ra còn có tập zở tài liệu zới 1 lô tiểu thuyết mới... hố hố... chỉ nghĩ thui đã sướng tê người . Tưởng có mình tui là rãnh nhảm, ai dè thằng Tâm khìn cũng rứa, kỳ này chắc phải phôn cho chả, rủ đi lựa giấy bìa bao tập mới được .

@ Pic : thấy đẹp đưa zô, hok có dính gie tới nội dung hít :D

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

mỗi tối, trong bóng đêm...

... Đêm luôn dịu dàng và ngọt ngào như thế. Không có những ồn ã còi xe, không có những con nắng chói chang bỏng rát, chỉ còn lại con người và mênh mông... Thì lúc đó, tôi thích những tin nhắn bay đêm hơn bất cứ lúc nào. Bóng tối, leo lét ánh sáng từ ngọn đèn đường tít tắp, lặng lờ một thứ âm thanh tĩnh mịch, chỉ ánh đèn cellphone của tôi là rực rỡ nhất. Tâm sự bay trong đêm, nhớ nhung bay trong đêm, và tôi muốn được vỗ về sau những bức bối ngày hạ. Đó là khoảng thời gian chỉ dành cho những ai ta gìn giữ nhất trên cõi đời này, nói với nhau vài lời cuối cùng trong ngày rồi nhắm mắt lại, ngủ thật sâu, thật nhẹ...

... Khuya, đừng gọi mà hãy nhắn tin cho tôi, tôi thích đọc những dòng chữ ấy và mường tượng ra cái cách mà bạn nói chuyện với tôi. Thật thú vị biết bao khi tôi biết rằng bạn đã suy nghĩ rất lâu để gửi cho tôi một tin nhắn, mỗi tin nhắn là một nụ hôn cuối ngày sâu hun hút. Không phải vì giá cước rẻ, cũng không phải để tránh nghẽn mạch, mà chẳng hiểu sao tôi lại trông chờ tiếng âm báo đến thế... lỗi là tại đêm thôi, mấy ai biết rằng đêm vẫn đang trôi tuy khẽ khàng mà chóng vánh. Và tôi muốn hết thảy thế gian này biết là... tôi thích thứ tình cảm bay đêm...

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

pùn vì ko có gì đáng pùn :(

... Phải làm một cái gì đó thoai, seo mà tự dưng thấy pùn tẻ wá zầy nè !! An toàn quá cũng thấy chán, chời ơi ... tui mún mình rơi zô hoàn cảnh mới, nguy hiểm một chút, giựt gân một chút, bí ẩn một chút, kỳ cục một chút và thót tim một chút, trái tim già nua của tui lâu ngày đập hoài một nhịp nên nó đang biểu tình, đòi đổi wa nhịp mới, cha cha, pop rock hay rumba gie cũng được , khà khà... Phải làm chiện gie đó điên rồ cho cái biểu đồ cảm xúc của tui nó nhúc nhích mới được .

... - Bỏ nhà ra đi?? Chiêu này cũ rích, tốn kém zà bụi bặm quá; - Tạo xì căng đan tình ái ?? Hình như đây là mốt của 2,3 năm zề trước thì phải, zí lại hok có hứng thú ; - Đua xe?? Chà, quá nguy hiểm, ko tốt cho sức khoẻ, phạm pháp, loại...; - Thôi thì đưa ra quyết định cúi cùn, nghĩa là tui sẽ kìm chế, quyết tâm ko nói chiện [nhảm] trong 5 ngày tới ... Coi zậy chứ hok có dễ đâu àh nha, bít đâu nó sẽ mang lại hậu quả là tui sẽ đứt lun cái dây thần kinh ái giác [tức cảm giác tình iu] nào đó trong người thì sao, chà chà, nếu zậy thì nguy thật chứ chẳng chơi..... Hum nay bị mắc mưa hụt, chán , đang thèm mưa quá...

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

những gam màu đối lập

... Cũng không rõ từ lúc nào mà tôi thấy mình yêu những bức ảnh tĩnh vật và cảnh vật, chỉ tĩnh vật và cảnh vật mà thôi... Những bức ảnh không hề có sự xuất hiện của con người, hình như là bình yên và tinh khôi hơn. Con người chỉ toàn sống để làm đau nhau và làm đau chính mình, vật vô tri thì không như vậy, chúng tồn tại lặng lẽ cạnh nhau, dù tẻ nhạt nhưng chí ít thì không tổn thương nhau như cái cách mà chúng ta vẫn thường làm để ruồng rẫy một ai đó. Và dù rằng đã qua rồi tuổi 20, tôi vẫn luôn tin rằng mọi thứ xung quanh mình đều có cảm giác...

... Có những bức ảnh tươi tắn khiến tôi không thể nào thôi nghĩ về một nụ cười, sống động và hài hoà như thể hàng vạn nụ cười; có những khung cảnh trầm buồn lạ lẫm nhưng dường như sao tôi thấy như mình đã bước qua rồi từng bậc rêu, từng mảng chiều quạnh vắng; có những sự cô đơn thắt lòng khi vạn vật trở nên chơ vơ quá giữa đời này... Giá như phải lựa chọn, tôi sẽ chọn sự im lặng, bởi sự phô trương nào cũng có cái giá của nó, im lặng trong chính bản thân mình để che chắn những bão giông, thì người... sẽ thôi vì tôi mà ray rứt mãi... Và tôi đã đặt trọn tim mình vào những khung hình lặng lờ như thế...

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009

khè ^^

... Lâu roài mới lại đi ngủ lang, thiệt tình, hết hân hoan và gùng gợn như những lần đầu tiên oy . Hình như tui ngủ lang ở gần hết các quận trong cái thành phố này lun rùi thì phải, chậc chậc... tui ơi tui nể tui quá nà tui ơi !! Dĩ nhiên đêm đó sẽ thật tuyệt vời níu được bà 8 khuya lơ khuya lắc hay wánh bài wánh lộn gie đó zới các chiến hữu... hahaha... và dĩ nhiên là ko phải ở trong nhà mình, lâu lâu phải tìm những cảm giác mới lạ đầy giựt gân chớ. Mà pùn thiệt, gân tui hết giựt nổi roài ... chai roài...

... Ngày của mẹ, con gái hơn 10h sáng mới zìa tới nhà, xong lao mỏ zô ăn, xong lao đầu zô online, xong lao toàn thân zô ngủ ... Sắp hết ngày, hum wa rùi, hum nay rùi, ngày mai chắc cũng rứa. 1 ngày 10-3 hem có gì đặc biệt cho mama bởi zì nó ko có trong từ điển danh sách danh bạ friendlist gie của tui hít, woái... lễ lộc gì mà có quanh năm, đâm ra nhàm, haizzz . Tụi mày đâu, nhân dịp ngày của mẹ tụi mình đi chơi đi bây, cho các bà mẹ ở nhà đỡ khổ, hí hí hí . Ai rãnh zô còm men dùm, thương thương thương... iu iu iu ...