... Em không kịp trở về nữa rồi, nhiều thứ đã đổi thay, kể cả chính em... Đôi lúc muốn giữ lại chính mình trong cái nguyên sơ, ngờ nghệch, ngồi ngắm sao, đi trong mưa, viết nhật ký, hát nhạc buồn... Quá nhiều mùa lá đã đi qua, mà em thì cũng không còn một em nguyên vẹn. Đô thị ơi, có thể nào dừng lại, cho em còn hoài một ký ức bình yên không bụi khói, cho những người em yêu hoài mãi yêu em... Vốn ngại phải thay đổi chỉ vì đã quá quen với những thói quen thường ngày, kể cả việc yêu thương một ai đó. Khi ngoan cố đi ngược lại một lẽ tất yếu, ta chỉ có thể nhận về toàn những hụt hẫng mơ hồ. Vậy mà nhiều lúc muốn mình là một kẻ lang thang giật lùi giữa vô vàn người đang bước tới.
... Em luôn thích mình dùng tiếng Việt hơn tiếng Anh, luôn muốn nhớ đến những gì hôm qua mọi người nói, luôn tìm cách đơn giản và thô sơ nhất để giải toả nỗi buồn... Thế nhưng trên chính con đường em đi mỗi ngày cũng đã đổi khác, hay tại vì em thường mang về những xúc cảm không giống nhau nên thấy rằng nơi này thật khác. Phải không ngừng bước đi để con người tồn tại và phát triển, thật tốt biết bao nếu những bước đi đó không mang chúng ta trượt khỏi nhau... Hoá ra em vẫn là một con người lạc hậu đáng thương, thấy mình sắp sửa mồ côi giữa lòng thành phố, hoan hỉ mà sao xa vời quá...

Cuộc sống, rồi cũng luôn luôn phải trở về, già lại nhớ về tuổi thơ, đi xa lại nhớ về quê nhà, khi nằm xuống, đất rồi cũng trở về với đất...
Trả lờiXóaChiều hôm nay, trời thấp thật gần...
Người ta thường nói : ra đi là để trở về. Nhưng có khi nào ta đã xa ngay khi tưởng chừng hiện hữu?! Cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, và ngay cả bản thân cũng hứng chịu không ít thăng trầm. Thôi thì...sống với những gì tốt đẹp mà cuộc đời ban tặng từng phút giây!
Trả lờiXóaWK vui nhé e gái!