ME

ME

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

bọn mình

.Tôi viết cho những kỷ niệm còn ngầy ngật ở trong tim... Tôi tìm thấy họ giữa ngã tư, ngã năm cuồng nhiệt của thành phố, giữa đêm rong ruổi gió bụi phần phật vào da thịt, giữa những khoảng cách, giữa những chặng đường... Khi tôi tìm thấy họ, tôi thấy mình mất dần những ô trống trong cuộc đời này. Họ dạy tôi biết thế nào là sống hạnh phúc từ những mẩu chuyện phiếm vu vơ, không còn là cảm giác quen nữa mà là cần, tôi thật sự cần họ, như là hơi thở, như là bầu trời, như là bóng đêm, như là ánh sáng. Chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ hoài những kỷ niệm, chúng đeo bám và nhắc nhở tôi biết mỉm cười.

.Và... tôi đã thấy mình sợ những giấc ngủ, sợ tiếng tích tắc treo trên tường, tôi sợ mình trôi quá nhanh trong đêm để khi bình minh len mình qua khung cửa, chúng tôi sẽ lại ra đi. Cảm giác gì mà khó chịu vô cùng!! Có người đã bảo tôi chọn giữa bắt đầu và kết thúc, tôi đã vô tư bảo rằng mình muốn những sự bắt đầu không kết thúc, thấy mình trẻ con ghê gớm, hoang tưởng ghê gớm, nhập nhằng ghê gớm. Mà cũng không biết nữa, chúng ta quen nhau từ khi nào, nhớ nhau từ khi nào, đến với nhau vì điều gì. Có những điều không cần phải biết lý do, như là lúc này đây, tôi ngồi viết về họ và những kỷ niệm mãi sẽ không bao giờ phai...

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

tâm sự của kẻ đang iu

.Ghét wớ điiii .. Khuôn mặt thấy ghét, nụ cười thấy ghét, mắt nhìn thấy ghét, dáng đi thấy ghét, cái cách vung tay cũng thấy ghét, ghét ko chịu được vậy mà xa rồi thấy nhớ , mún ghét lây lun cả bản thân mình, huhmmm... Hình như là tui có thể iu cùng lúc rất nhìu người thì phải , chắc là zị roài, tim tui vẫn đang trống trải rộng rãi thoải mái quá muh, hí hí... Iu 1 người chán lắm, gặp nhau woài, có nhiu chiện đó nói woài, từ từ sinh ra pực pội, cãi cọ ỳ xèo [cái này là bài học thực tế nà]. Iu nhìu người, cảm giác cũng khác nhau, thế nên cuộc sống mới fong fú và nhìu màu sắc được chớ .

.Mà sao những lúc gần đây tui hay nghĩ tới người đó thế nhở, nghi lắm nà!! Ah, mà quên, đừng coá thắc mắc hay đặt dấu chấm hỏi gie ở chỗ này hít, tui ziết chơi thoai , chỉ vì tui mún viết lại 1 vài dòng để lại, lỡ sau này tui hok còn... gie gie với cái người mà tui nói nãy giờ nữa thì cũng còn có cái mà mang ra đọc để chửi mình chơi . Sau bao nhiu năm trời lang bạt tình trường, lúc nào tui cũng thấy cái khoảng thời gian như thế này này là dzui nhứt, vô tư và hân hoan nhứt. Xa rồi thì cứ mún gặp lại ánh mắt đó, gặp rồi thì ước gì phải chi đừng gặp lại, đấy, nó mâu thuẫn ở chỗ ấy đấy , có điên ko cơ chứ!!! Haizzz, tới đây thì ko bít nói gie, haizzz haizzz ...

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

tháng ngày không tuổi

.Em... luôn có những tình yêu không tròn, nhưng đẹp... Những cái bước đi nhìn từ phía sau lưng đẹp lạ kỳ, những ánh mắt xuyên qua em rồi rơi vào người khác, đẹp lạ kỳ, những tối bó gối rấm rức một mình, những lần gặp mặt không vồn vã, những lúc chia tay chẳng nhớ nhung, cũng đẹp lạ kỳ như thế... Lúc nào cũng thấy mình tham lam nhiều thứ, rồi cứ như là định mệnh, chẳng có thứ gì dù chỉ là một cái nắm tay đúng nghĩa, một nụ hôn trượt qua môi hời hợt. Em... căm phẫn trước chính em. Đôi lúc vấp phải một vài mặc cảm, rồi cũng thôi, niềm tin của em lớn mạnh như vậy đó, đến nỗi lấn át cả sự thật ngày càng nóng hổi mỗi khi em bắt đầu trở về nuôi lại những ngọt ngào từ hạt mầm đắng nghét. Em... nghĩa là không có gì đúng cả!!

.Tại em thấy mình có lỗi với họ, chắc họ cảm thấy phiền phức. Cũng chẳng biết đến bao giờ mới đủ dũng cảm và ngạo nghễ để mà bước ra, thôi đóng vai diễn của một kẻ ngủ mơ bên lề. Khi đó chắc em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, ngàn lần hơn bây giờ, bận bịu nâng niu cho một thứ khác, cái thứ mà bây giờ đối với em giống như ngôi sao trên trời kia, nhấp nháy... nhấp nháy... rồi tắt... Thành phố phủ một màu đêm lóng lánh huyền ảo, em đi lạc trong mớ bùng nhùng đó, khi ra về, thấy chân mình nặng trịch, không thể... dù chỉ là một chút vẫy vùng. Em rơi!! Giá như ai đó lôi em ra khỏi nỗi cô đơn, em đã chán phải một mình, giá mà em có thể khóc được. Soi mình vào những tiếng cười mục nát, tận hôm qua vẫn cười... em thấy lất phất đâu đó trong những cơn mưa có một bóng hình rất quen, thật lạ kỳ... chiếc bóng đó vuột qua khỏi bờ vai em, nhẹ nhàng như khi vừa đến.

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

chum-mơ

.Bây giờ thì bọn nhỏ tụi nó đã bắt đầu một mùa chum-mơ chum-mơ [là summer đoá ] woành tráng. Còn zới tui, chum-mơ đến từ tận cuối năm roài lận, cũng hok hỉu là may mắn hay bất hạnh nữa, hức... Mùa hè, mùa phượng, mùa ve, mùa nóng, mùa nắng, mùa mưa, mùa ham hố. Thì là tại zì tự dưng tui thấy gần hai mươi hai năm trên cõi đời này, hình như tui ko có cái chum-mơ nào đúng nghĩa . Hồi còn nhỏ tuy zui chơi lết bánh ko vướng bận ưu phiền [] nhưng zì nhỏ quá nên giờ nghĩ lại ko có cảm giác sung sướng gie ráo trọi, lớn lên tý nữa thì hè toàn ở nhà, lâu lâu vác mặt đi thi zăn nghệ zăn gừng cho zui, kím vài chục ngàn mang zìa... đưa mẹ [ta nói chớ hồi đó ngu quá bây ], mà càng lớn nữa thì càng thảm, ai ghé nhà tui rồi sẽ bít, hức hức ... chém cha cái kiếp làm con ngoan...

.Tui đã nghe được ai đó nói rằng mùa hè hạnh phúc nhất là được ra biển, tui thấy điều này là hoàn toàn đúng , đúng 100% lun ấy chớ. Trời ơi biển, trời ơi sóng, trời ơi cát, trời ơi gió, trời ơi là trời... Uhmmm, mà nếu như ko có biển thì... hè này tui nhứt định phải làm những chiện mà mình chưa từng làm, khà khà , mà tạm thời thì chưa nghĩ ra đó là những chiện gì, chỉ bít rằng lúc nào trong tim cũng dành một phần náo nhiệt cho những phi zụ đó hít . Pà 5 xúi tui đi thi "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5", pà này wỡn, tui chỉ thik hợp zới mấy cái gem sô nào có ca hát nhảy múa mà thoai, chẳng hạn như là tham gia cái sự zụ gie của Hồng gia trang ý, chưa bít mặt mũi kịch bản ra sao, chỉ bít rằng nó rất rùi, rất nhặng xị zà "zô cùng ziên záng" ...

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

siêu nhiên nghĩa là tự nhiên

.Đôi khi cứ như là có giác quan thứ 6, nhưng không phải. Không biết gọi đó là gì, mà hình như ai cũng vậy, thi thoảng lại bắt gặp những hình ảnh, những khoảnh khắc rất quen, cảm giác đã thấy và đã trải qua, như thể mình vừa sống một nếp sống chồng lên một thì quá khứ nào đó, thêm môt lần nữa... Khi đó, tôi chỉ ao ước rằng mình nhạy cảm hơn, siêu nhiên hơn để có thể biết được rằng những gì mà tôi sắp làm đây có lại dẫn tôi về một ngõ cụt bít bùng nào không, cái người mà tôi đang thương đây có phải là người mà rồi sẽ xoa đầu tôi mỗi ngày, mỗi ngày hay không... và chuỗi tháng ngày hạnh phúc như bây giờ khi nào sẽ tắt ngúm, quẳng tôi về cùng với vô vàn nức nở.

.Mà thôi, nếu biết trước hết thảy, biết đâu tôi sẽ không thể hân hoan và vô ưu như lúc này. Cái cảm giác nao nức chờ mong bao giờ cũng truyền ngược vào tôi một niềm tin lạ kỳ vào cuộc sống, vào tình yêu, vào trời mưa, vào trời nắng, vào những bước chân mình, vào sự đợi chờ không toan tính... Tôi yêu cái cách mà những bầy chim gọi nhau về tổ, hoàng hôn liếm trời, gió từ nơi ngọn nguồn nào thổi phì phèo giữa lòng thành phố... và giữa trần gian ào ạt nắng mưa, tôi thản nhiên độc bước, tiếp tục cuộc hành trình tìm nhặt yêu thương, cho dù ngày mai, ngày mốt, hay chốc nữa đây cũng phải quay về. Như là những cánh chim - như là bóng thiên di...

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

nhà zịt truyền kỳ

.Ngày xưa, nhoi club chính là tiền thân của nhà dzịt bây giờ , mỗi tuần họp 1 lần mỗi chiều thứ 5. Chao ui cái thời khắc đó thiệt là thiêng liêng bít mấy. Những "cá tính" lộ ra, những "khuôn mặt thật" được phơi bày , kéo bè kéo lũ đi phá chương trình ca nhạc tạp kỹ trong... hội chợ. Nhà zịt thời kỳ sơ khai chỉ với vài ba mối quan hệ gọn gàng dễ hiểu, rạch ròi zớ zẩn, đến zới nhau vì niềm đam mê âm nhạc [karaoke] và đam mê ẩm thực [bánh đúc] , chẹp chẹp... Rồi nhà zịt phát triển, dần dần giành lun cái chiếu trên trong lớp khi mà nắm giữ 99% cán bộ lớp trong đoá, mọi quyết định mang tính quyết định [] đều phải được thông wa gia đình, nếu trên 60% cái gật đầu mới mang ra công bố trước lớp [phải hok bây ]. Ôi cái thời... bao cấp!!!

.Thêm một vài nhân tố mới xuất hiện và cái gia phả bị ném zô kho vì không cách nào vẽ được những mối quan hệ nhùng nhằng phức tạp tả pí lù . Lịch họp mặt thì trải đều cho các ngày trong tuần, ngày nào ko gặp ko woánh nhau là đêm đó zề trằn trọc băn khoăn giấc vẫn thành. Roài chiện gì đến cũng đã đến, bất mãn, xung đột , iu đương nhăng nhít panasonic lung tung beng, thía là một vài ngừ đã tự nguyện dứt áo ra đi cho cái nhà này được bình yên sống tiếp những tháng ngày mới mẻ. Hok bít là hên hay xui mà giờ đây nhà zịt vẫn tồn tại, thậm chí mà bền vững hơn, khăng khít hơn, thoải mái hơn, woạch toẹt hơn, lố bịch hơn hồi còn tới 9 người . Và tương lai thì đang có zài người lăm le kết nạp thành ziên mới ...

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

ngày vô duyên

.Tự dưng mà thấy trống huơ trống hoác ở trong lòng, ngày quá vô duyên. Khoảng cách đó hình như không đủ gần để có thể đặt tên cho bất cứ thứ cảm xúc gì lúc này, mỗi thứ một chút, mà chút nào cũng thiệt mong manh. Đi trên con đường của mình mà vẫn cứ trầy trật, như thể rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị chính mình đá văng ra bên lề, và ở phía ngoài đó chỉ là sỏi đá cùng những thứ tương tự như là chân không, một cuộc chạy đua vô ích với những nghĩ suy đang dần lớn lên trong đầu. Khi bàn tay chạm vào sỏi đá, có thể nào quay lại... mà không, phải là đến với nhau một lần nữa không? Người đã ở ngút ngàn xa, nơi mà tầm mắt tôi không cách gì vươn tới ngoài hàng tiếng đồng hồ thẫn thờ mong nhớ...

.Ừ thì vậy đi, biết đâu đây cũng là lúc tốt nhất để vứt đi tất cả những gì không nên tồn tại, nhẹ nhàng nhất, gọn gàng nhất, không đau lòng... Có hít một hơi thật sâu thì trong lồng ngực cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng. Tôi mơ hồ nghe tiếng sóng biển gờn gợn bên tai mình, không hiểu là từ đâu, là quá khứ, hiện tại hay chẳng khi nào nữa? Trong tiếng sóng chẳng có hàng dương, cũng chẳng có thứ âm thanh gì chứng tỏ rằng sóng đã tìm đến được với bờ, một chút ỳ oàm cũng không có. Vậy thì chắc là vì tôi đã thật sự quá hoang mang... thôi người cứ bình yên mà bước tiếp, sau lưng tôi là cả trời vàng... nhưng quả thực là rất vắng!!!

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

chiện tình trong giấc mơ

.Tình hình là, hôm qua tui mơ một giấc mơ thía lày : tui thấy tui đang vi vu trên một chuyến bay hạnh phúc, chuyến bay khá dài nên tui pùn ngủ, zì pùn ngủ nên tui ngủ . Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên một cánh đồng bồ công anh, chỉ một mình tui mà thôi, lúc đó cảm giác vô cùng hoang mang, không biết đó là đâu và vì sao mình lại lạc đến chỗ này . Lan toả trên cánh đồng là một hương thơm diệu kỳ, tiếng gió xôn xao khắp bầu trời bao la xanh ngăn ngắt như bài tình ca du mục. Tui bắt đầu cảm thấy thích thú với cảnh vật trước mắt, muốn cùng thiên nhiên nơi này hoà vào vũ điệu thần tiên ...

.Tui mơ hồ thấy một ai đó đang bước lại gần mình từ phía cuối con đường. Hoa nắng làm cho tui không cách nào nhìn rõ người đó. Và rồi... người ấy cũng đến bên tui thật gần, thật gần , nở một nụ cười thiên thần, trên tay cầm một bó hoa dại trăng trắng xinh xinh. Tui thấy tim mình khựng lại một nhịp, mặt đất trở nên chênh vênh lạ lùng, như thể rằng đây chính là nơi thời gian ngừng lại vậy. Đó chính là người thường xuyên xuất hiện mỗi đêm nằm mơ phố, ôi Minh Đạo của lòng em !!! Anh đã đến bên đời, đã cười với tui, đã cầm lấy tay tui ... trời ơi cái giây phút đó... tui đã ước gì mình không quá bâng khuâng để có thể hát vang rằng em yêu anh . Nhưng khi mà tui vừa định nhào tới ôm Minh Đạo thì một cơn gió lạ tràn qua và tui thức tỉnh, hức hức... Thì ra giấc mơ chỉ là giấc mơ, tui đã nhớ giấc mơ lạ đó rất nhìu, nhớ đến độ tui nghĩ rằng, nếu phôi pha ngày mai thì tui mãi mãi không bao giờ quên anh Đạo, không bao giờ quên cái ngày dịu dàng đầy nắng đó... hí hí ...

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

shđ

... Mỗi khi mà những cà phê, shopping, posing trở nên nhàm chán và tẻ nhạt, tôi lại muốn xem một bộ phim nào đó, một bộ phim thật hợp gout để làm mát bản thân. Những ngày tháng sáu thật ngông nghênh, nhiều nắng và lắm mưa đến lạ. Cứ muốn xem một chút dịu dàng, một chút bình yên, và yêu nghĩa là phải thêm một chút ghen tuông trong đó. Tôi muốn viết cho SHĐ - một chuyện phim thật tình, thật xót. Là tình yêu lệch lạc điên cuồng, là tình yêu tìm thấy sau cả tuổi thơ dài buông thả, là tình yêu bùng cháy từ khao khát tưởng đã nguội tàn trong thờ ơ lãnh đạm...

... Người ta yêu nhau và ghen với nhau... Tôi đã nhớ hoài một lằn ranh, một đêm biệt lập của những ái ân rạo rực ở bên này ngạch cửa và nỗi xót xa tận cùng đay nghiến của kẻ rơi lạc ở phía bên ngoài. Những cơn mưa biết chọn thời điểm xoá tan tành bức màn êm ấm, những ánh mắt đầy lửa, rưng rưng, bất lực, nhẫn nhịn và ám ảnh. Cuộc chạy đua của tình yêu đích thực và cảm giác ghen tuông hèn mọn đẩy những nhân vật đáng thương của tôi vào một cõi thiên thu. Hình như không ai là người có lỗi, lỗi... chỉ tại vì yêu... Một bộ phim đáng xem, trần trụi mà quá đỗi tang thương.

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

nghĩa tình còn lại

.[Tin nhắn : tời ơi tời, nhớ gie mà nhớ quá nè tời ơi tời ]. Mở đầu entry rùi như zậy đó, ai hỉu thì hỉu, ko hỉu thì thôi đừng tìm hỉu, haha ... Dạo này 360 nó zắng như chùa bà Đ. zậy [], người ta lo đi xây nhà mới hết roài, zị mà tui vẫn còn ngồi đây thêm bông thêm hoa cho cái blog sắp chết đến nơi, haizzz. Coi như hết tình thì cũng còn nghĩa [vụ] chứ, dù sao thì cũng nhờ cái 360 này mà tui có quá chời kỷ niệm zui pùn hiu hắt zới pà kon hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn ngủ lun tới sáng chớ bộ.

.Tui coi blog 360 như một món quà của Má Zịt, một nơi để theo dõi tình hình chiến sự của những người đang trong vòng quan tâm ráo riết , một cái hộp để dồn hết tất cả iu thương, hờn giận, hỉ nộ ái ố, một miếng đất để PR cho pản thân, một... một lý do để thằng VNPT phải cảm ơn rối rít . Nói gì thì nói, tui cũng đang zô cùng hài lòng với cái nhà Multiply mới cất này, gần gũi y như 360 zị áh. Dù cho blog cũ rồi cũng sẽ chỉ còn là kỷ niệm [sến], tui zẫn cố gắng bám trụ, update thường xuyên, copy paste thường xuyên, chạy sô thường xuyên, tưới nước thường xuyên, nấu chè 2 tuần 1 lần , cho đến ngày ấy, cái ngày mà... áhhhh... bùmmmm ...