ME

ME

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009

dòng sông đã thôi trở lại

... Nhạc sĩ BP qua đời, bỗng dưng tôi nghĩ đến một dòng sông, trôi đi và không bao giờ về nữa, cuộc sống tựa hồ như một vệt mây bay, nhẹ nhàng và lững thững. Con người chỉ sống được 53 năm ấy ra đi, để lại cho tôi hình ảnh những dòng sông, miệt mài cùng những câu hát. Được tồn tại là một hạnh phúc, được tồn tại cùng nhau trên thế gian này thì lại càng may mắn hơn, và nếu "duyên" chúng ta sẽ gặp nhau, dù chỉ để bước ngang qua vai như nơi mà những dòng sông vỡ oà vào nhau rồi lại bơi đi mỗi nguồn một hướng... Xin bạn hãy quý lấy hơi thở của mình, vì bạn, vì những bông hoa cần cho bạn thấy màu sắc của chúng, vì những con đường lạ đang chờ bước chân bạn hối hả ghé qua, vì tôi vẫn ở nơi này vọng bạn từ một nơi nào đó. Không một ai biết được ta sẽ yêu nhau khi nào... khi nào...

... Tôi đã thôi nghĩ đến thời điểm mình sẽ ra đi... Chỉ muốn ôm hết thảy nhân gian này vào lòng, khư khư giữ cho riêng mình một màu trời trong ngần mỗi sớm mai tôi tỉnh giấc nhìn đời. Muốn mình mãi như một con bé liến thoắng mỗi ngày, yêu và được yêu nhiều hơn mỗi ngày. Càng nghĩ đến một sự ra đi, càng thấy mạnh mẽ hơn khi còn được sống... Vĩnh biệt BP, tháng 6 rì rào như một khúc hát tiễn đưa. Tôi muốn tiễn ông đi bằng một bài hát khác, bài hát của bầu trời xanh ngăn ngắt, của những đêm cà phê nghe lòng ngọt lịm, của những thảo nguyên tít tắp gió đồi, của một kẻ đang còn tha thiết bám víu quá cõi đời. [ta vắng nhau thiếu nhau, còn nguyên nhớ nhung thiết tha... hỡi dòng sông, không trở về sao...]

1 nhận xét: