.Tôi ngồi đong đếm tháng năm, thấy tài sản quý giá nhất của mình chính là nỗi nhớ, thứ nỗi nhớ đơn phương dai dẳng, từa tựa tình yêu. Thời gian quày quả chạy vụt qua vai, bỏ quên mớ ký ức buồn vui không phân biệt được. Thấy buồn đó mà vẫn nở một nụ cười, thấy vui đó lại đau ngay sau đó. Thật kỳ lạ, chỉ một nụ cười mà đi hoài không thoát ra được...
.Cô đơn và sắp chết chìm trong nỗi nhớ. Ngày qua đi cùng những vụn vặt tưởng không còn kể từ ngày bước sang tuổi 20. Trẻ con luôn như thế, rất bồng bột và vô tư, không hề nghĩ rằng có những tình cảm đầu đời đến cuối đời vẫn hoài ám ảnh. Những ngày đầu tiên của tháng sáu, trời vẫn nhộn nhịp nắng mưa, tự lôi kỷ niệm ra mà dằn vặt, nhưng chỉ một chốc thôi vì bây giờ tôi không còn là 20 nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét