ME

ME

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

trả về phai phôi

Nếu như có ai trì hoãn bước chân em thì đó chỉ có thể là anh. Nếu như phải đặt tên cho mối quan hệ này thì em chỉ có thể gọi đó là quả báo. Em nhận lấy ngay hết thảy những gì ngày xưa mình vương vãi cho anh, cuống quýt ngỡ ngàng chẳng kịp nhận ra mình đã tàn tệ đến mức nào. Và bây giờ, khi anh đã tan vào một nơi rất xa, tất cả những gì em có là một nỗi tiếc nuối mơ hồ, một bàn tay thèm khát, một chỗ trống lạnh băng kề bên mỗi khi em vô thức tựa vai vào và hẫng hụt...

Thật tội nghiệp cho cái mà em gọi là tình yêu đầu tiên, chỉ có mình anh mỗi đêm tỷ tê chắp vá những mẩu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, áp tai vào điện thoại, em chán ngán và hờ hững đến xót lòng. Để rồi sau anh, không hề có một ai khác hay lượn xe quanh nhà em, ngồi tỷ mẩn từng câu từng chữ chỉ vì em thích đọc thư tay, cũng không có ai cùng em trong một vòng ôm đúng nghĩa, Đêm say... em quyết định trả cho anh một vết bỏng tròn trên cánh tay, tự mặc định rằng đã buông nhau thực sự. Vậy là em đã đủ dũng khí để bắt đầu cho những vụng dại ngày hôm nay với một người không phải là anh...

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

cho những nụ cười

Có người nói với tôi rằng : tim đã đầy rồi, không còn chỗ nữa. Với tôi, ngoài một ô vuông nhỏ vẫn đang sẵn sàng cho một cái ngoéo tay, thì tim mình quả là đầy thật. Và họ là những người đong vào tim tôi căng tràn yêu dấu. Bạn bè, mỗi người một thuở, có kẻ ra đi, có kẻ quên lãng nhau sau những tháng ngày, cũng có người rồi sẽ ở lại... và ở lại mãi mãi như một nỗi ám ảnh ngọt ngào... Khi tôi nhận ra rằng thời gian không còn mang ý nghĩa của sự đong đếm, cũng là lúc mà tôi muốn chúng ta dậm chân ở giây phút này cho những nụ cười vang dài vào trong hồi ức. Ôi tuổi trẻ sao mà quá thiết tha...

Họ đến với tôi như một món quà của số phận, cho dù có cả đời cố gắng cũng chẳng thể nào tìm được thứ gì khác để mà đánh đổi. Tôi có những người bạn sắc bén từng suy nghĩ, trong veo tiếng cười, cần mẫn góp nhặt và hơn hết là thứ chân tình tròn trĩnh kia. [thú thật là tôi chẳng thể nghĩ ra từ nào xác đáng hơn 2 chữ chân tình]... Tôi một mình ven theo đại lộ mà vẫn thấy hoan hỉ, biết rõ rằng rồi mình sẽ phải đi đâu, vì họ luôn dành sẵn cho tôi một chốn dừng... Oà vào nhau như một sớm mai đầy nắng !!!

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

vội vàng em...

Em đọc những dòng chữ ấy mà không khỏi giật mình, nó như thể được viết ra là dành cho em, soi rõ từng ngóc ngách, phơi bày từng cảm xúc, nó khiến em sợ tình cảm của mình bị phát hiện. Cái con người xa lạ ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biết rằng em đã hoang mang thế nào trước mỗi câu chữ người đó đã viết. Hoá ra em không phải là người duy nhất vội vàng, hoá ra không phải chỉ có mình em mỗi đêm phơi nỗi buồn đợi chờ một vài dòng tin nhắn, hoá ra cũng còn có người khác bạc giống như em...

Bởi vì em... không là duy nhất. Thế nên nỗi đau mà em vẫn thường tự dày vò đay nghiến, rồi trằn trọc, rồi bồi hồi, lấy hết can đảm mà đối diện, rồi phân vân, rồi phủi sạch... chỉ người nào may mắn mới không vấp phải. Mà sao em thấy mình đáng thương quá, như là mùa đông bị người ta dồn vào chật cứng những tuyết, những rét, những chơ vơ và những muộn màng, chẳng ai muốn mình là một mùa đông như vậy... Cám ơn lời tự tình rất thật ấy, bây giờ thì cho dù là yêu đương chẳng cách gì che giấu, em vẫn rộn lòng vì biết rằng mình còn hoài đó những chân tình...

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

lần nữa cho tình nhân

t hẳn ** sẽ bất ngờ lắm khi biết rằng tôi dành cho ** nhiều tình cảm thế. Trong hết thảy những gì mà tôi nói với **, có một nửa là đùa, còn nửa kia là thực. Chí ít thì ** cũng nên biết rằng sự nhớ mong và kỳ vọng là thực. Khi tôi nghe hơi thở ấy phả vào cánh tay mình, cái khoảng cách đủ gần ấy khiến tôi muốn khẳng định rằng đó là thực...

Nhưng mà tôi sẽ không nói cho ** biết đâu, dù sao đi nữa thì tôi vẫn thích điều gì đó non nớt như lúc này. Cũng đã thôi tự vấn rằng vì sao và từ lúc nào mà hình ảnh ** lại ngập tràn xung quanh mình, ở khắp cái thị trấn xa lắc xa lơ này, dọc theo mỗi sớm tỉnh giấc nhìn ra ngoài thấy mưa phùn nhẹ, gọn gàng và dập duềnh trong những giấc mơ nông cạn... Đâu đâu cũng thấy, kể cả khi ** thực sự đang ở trước mắt thì nỗi nhớ vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong não, trong tim. Tình yêu qua đi, nghĩa là thượng đế tạo cơ hội cho ta đón nhận một tình yêu mới, tôi luôn dặn lòng như vậy... Và một cơ hội cho **, cho mình, cho rất nhiều những gì bất ngờ phía trước...

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

hoài - vọng - nhớ - mong

Người ta sống, ai cũng muốn bước tới, và hầu hết họ đã bước tới. Chỉ có tôi là đi thụt lùi... "tôi là ai mà yêu quá đời này..." ừ thì tôi vẫn sống đấy thôi, cho dù đó chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt, cho dù tôi biết ngày mai có còn đến với mình, cho dù là chẳng có bất kỳ ngôi sao nào toả sáng vì tôi... Khi đó tôi sẽ là một ngôi sao vậy, một ngôi sao không ánh sáng, không tên tuổi và không nghĩa lý gì.

Tôi đang nói về nghĩa bóng của nó, khi mà hết thảy mọi người đều chuộng sự ngắn gọn, rõ ràng, thẳng thắn, như một kẻ cứng đầu cố chấp. Nhớ nhiều thứ quá, mà những điều đã quên thì cũng đâu có ít. Ký ức... tôi chỉ thấy mình rạng rỡ và có ý nghĩa trong những ngày tháng đã qua, mặc dù người ta đâu có mấy khi thật lòng với tôi... Cứ thế... tôi đi lùi và ngày càng trở nên xa dần với những người đang xếp hàng dài thi nhau bước tới, chạy tới thậm chí là bay tới nữa. Chỉ băn khoăn một điều là ngộ nhỡ đến một ngày nào đó, các loại bút viết không còn được sản xuất ra nữa, thì tôi sẽ phải lấy gì để mà lưu giữ.?? Hoài niệm cũng là một căn bệnh nhưng không lây lan...

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

phố gió

n tượng của em về Sài Gòn, ngoài những con đường ô vuông rơi đầy chò nâu ở quận 3, ngoài những hàng quán lê thê lết thết mỗi lần tí ta tí tởn, ngoài cả hết thảy kỷ niệm ngọt ngào suốt hơn 4 năm tíu tít bạn bè... còn lại là gió. Gió Sài Gòn có mùi nồng nồng của cơn mưa giữa trưa không đủ để dịu đi cơn khát, có vị nhàn nhạt của ly cà phê em mải chơi mà để quên thành ra giận hờn bên lối về quán cũ, có cái mơn man lành lạnh sướng tê người trên những ngón tay...

Đứng ở những nơi này em thấy mình giàu gió. Hẻm Đoàn Thị Điểm ở Phú Nhuận, chẳng hiểu con đường nằm ở hướng nào mà cứ lồng lộng, chiều nào đi học về ngang cũng thoả thuê hít gió tràn căng lồng ngực. Nhớ gió nơi này... nhớ bè nhớ bạn... Ngã tư Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng, gió nhẹ nhất là cuốn loà xoà mái tóc cũn cỡn của em, gió mạnh nhất là trước và sau mỗi cơn mưa làm em có cảm giác không điều khiển được cả những bước chân mình. Nhớ gió nơi này... nhớ khoảng thời gian em một mình trầm cảm... Khu giếng trời chung cư Bàu Cát, mỗi đêm thèm gió, em [và một vài người nữa] lại điểm quân ở đây, sung sướng và thoả mãn, khoan khoái và hiền hoà, gió lùa qua khảng sân rộng, ngang qua em, bất giác thèm thuồng hơi ấm... Nhớ gió nơi này, nhớ thứ cảm giác yêu tràn về mỗi khi đêm xuống...

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009

em cứ hiền ngoan như thế

.Em đùa, kêu chị viết gì đó trong blog cho em, chị viết thiệt. Mà chắc sẽ chẳng có gì đúng lắm đâu, chị với em chỉ như một cái nắm tay hờ, đôi khi rất hờ... Không nhớ bắt đầu từ khi nào, không biết sẽ kết thúc ở đâu. Chỉ nhớ rằng em thích là một người đi sau, lặng lẽ... như thể em tồn tại chỉ để mà lặng lẽ. Em nói với chị nhiều thứ, về cách sống của em, về suy nghĩ của em, về sở thích của em, duy chỉ có những dự định là em chưa bao giờ kể... Thì đã bảo là chúng ta rất hờ...

.Đâu có bao lâu đâu, không nghĩ là chị sẽ ngồi sau xe em nhiều thế, nói cười với em nhiều thế. Chị hiểu em rất ít, thậm chí đôi khi còn không hiểu gì, nhất là lúc mà mắt em ánh lên vẻ gì rất ư là trầm mặc và kỳ lạ. Cuốn em vào những mẩu chuyện của người khác, em nghe, rồi để đó, đôi ba lần chen vào vài câu bình luận ngớ ngẩn, vậy mà em nhớ... Người khác nói với chị em là một thằng sống tình cảm, chị sằng sặc cười: sống tình cảm đây hả..?? mà nhiều lần nghĩ lại, thấy đúng là như thế thật... Mà thôi, mượn cái câu này chốt hạ entry ở đây, đơn giản là cho em, không để đánh dấu hay lưu giữ điều gì: em ơi, em cứ hiền ngoan như thế!!!

 

 

Photobucket

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009

lưng

.Chắc là tại vì chỉ hay ngồi sau xe người khác nên tôi luôn có cảm xúc thật đặc biệt về những tấm lưng... Tôi da diết về một tấm lưng ngày xưa đã đèo tôi  mỗi ngày hai lượt đi - về, con đường 4 cây số tới trường cứ thế mà ngắn dần, ngắn dần... đến khi tôi thay xe đạp bằng một thứ phương tiện khác, đến khi người đó với tôi chẳng còn gì để mà hiểu hơn nữa. Tôi đăm đăm về một tấm lưng đi xuyên qua bóng tối, rỉ rả vòng xe trở về, khi không mà nước mắt lưng tròng muốn khóc...

.Tôi thấy mình tan chảy vào một tấm lưng lúc nào cũng ở yên đấy chỉ để cho tôi thản nhiên tựa vào và nhắm mắt... Nhưng tôi lại sợ những cái quay đi, như là hết thảy nuối tiếc và không trọn vẹn. Tự hỏi rằng đã có ai cảm thấy ấm lòng, bình lặng hay ngờ vực tấm lưng của tôi chưa..?? Hy vọng rằng không, xin hãy nhớ tôi từ phía đằng trước, là nụ cười, là vòng tay, là những lúc vu vơ nghe môi mình bật lên tiếng hát. Và còn vì một lẽ khác nữa... tôi sẽ chẳng bao giờ muốn mình quay lưng về nơi có người luôn mong tôi ở lại...

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

cho ngày hôm qua

Không có ngày nắng nào xuất hiện trong giấc mơ,

em thấy lòng cạn kiệt...

những vòng tay ôm siết

hài hoà ngã rẽ và những bậc cầu thang...

.

Không có bất kỳ sự lành lặn nào trong giấc mơ

ngoài một đôi môi khép

ngoài tia nhìn rất hẹp

đến nỗi có thể cứa thành nỗi đau.

.

Không có lời hứa hẹn nào cho dù là viễn vông

anh còn không hồi ức..??

giữa hai vùng hư thực

cơn mơ dịu dàng rồi sao em vẫn thức đây

... bối rối tìm lại tàn tro...

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

hôn mình một nụ nồng nàn

.Dạo này em thấy mình đã sống khác đi một chút, nghĩa là sòng phẳng hơn với chính mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, nhớ thì nhắn tin gọi phone, yêu thì nói là yêu, giận phải cho ra giận. Tập đơn giản hoá cuộc sống, giải mã cảm xúc thành những ngôn từ rõ ràng và tròn trĩnh. Em thấy ngày không còn lê thê nữa! Cuộc sống là phải thế... phải thế...

.Nếu có thể di chuyển theo đường chim bay, em chắc đã ào đến bên người, ghì người vào một cái ôm siết chặt. Chắc sẽ thoả mãn, sẽ tràn trề, sẽ hài lòng và bất ngờ lắm lắm. Ôi chao những cảm xúc tưởng chừng mới tinh, sao mà đáng thèm thuồng đến thế! Vậy mà vẫn còn phải loay hoay nhiều quá, như khi em kề má mình vào gối... run run, cũng còn có em gập ghềnh mơ đêm, thèm vào giấc ngủ. Em... đã cố gắng để mà đơn giản nhất có thể...

White Palace and KFC

Start:     Jul 12, '09 09:00a

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

trên con đường đã quen, đã cũ

.22 tuổi... vẫn chẳng làm được gì cho ra hồn, vẫn lông bông như cái hồi 17-18, vẫn không cách gì điều khiển được những cơn stress kéo dài nặng nề, quẩn quanh theo cái chu kỳ buồn - vui - thương - nhớ... 22 tuổi, qua rồi cái thời phải tự nhận thức mình và tôi biết mình sẽ [phải] mãi mãi thuộc về nơi này, gánh vác cả cuộc đời mình và những người mình yêu thương trước khi mọi thứ kịp trở nên vàng cỗi. Đôi khi vẫn còn ngồi suy tính xem mình mơ ước điều gì, rồi tự trả lời, rồi tự động quên... Giống như là một thú vui hời hợt...

.Giá như tôi có thêm nữa sức mạnh, giá như ai đó nói cho tôi biết thế nào là sống bản lĩnh, , giá như tôi không có những vụn vặt gọi là con gái. Thị trấn này không hề bạc đãi tôi, thế nên tôi không cho phép mình rời xa nó, cho dù vẫn thấy mình còn thiết đến những nồng nàn tự do tự tại ở tuổi 22. Bạn nói tôi sống trong một sự ràng buộc vô hình, tôi nói tôi sống trong chính bản thân mình. Thế thì ai đúng, hay là chẳng có ai sai?? Tôi vẫn chưa tìm được con đường nào khác cho mình...

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

vo ve vo ve

.Lâu lâu phải tự ngồi lại tổng kết pản thân mới sống tốt được, hí hí ... Wa đây ở lun oy, bỏ 360 đi oy [mà phải nói là 360 nó bỏ tui mới đúng], rãnh nhảm ziết tự bạch + lý lịch trích chéo chơi.

- Tên : Lăng Hờ Quăng Ăn Bánh Tráng Trộn Tí Ta Tí Tởn Xách Quần Đi Chơi [siu đệp ]

- Sở thik : zô blog ngừ khác coi trộm roài zông zìa, hem còm.

- Ước mơ : ăn ngon, mặc đẹp , sống giản dị trong mớ mùng mền chiếu gối.

- Nếu ko học tới bi giờ thì tui sẽ kinh doanh : Tiệm cafe hoàng tử .

- Kỷ lục : ngủ li bì liên tục mê mết lết thết từ 3h chiều tới 10h sáng hôm sau, bỏ cả cơm sau ngày cắm trại woằn woại ở trường.

- Người iu trong mơ : Minh Đạo

- Thần tượng : Lục Tiểu Linh Đồng ^^

- Bợn bè : Dzịt's Family , I Ẹc , MR, Tứ cô nương gờ rúp, lũ quỷ 12A1

- Câu tục ngữ iu thik :

"Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,

Bay cao thì nắng, kệ cha chuồn chuồn"

- Châm ngôn sống : Sống nghĩa là ko cần phải có châm ngôn

.Đấy, đời tui giản dị gói gọn ghẽ trong cái entry này thôi nớ...

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

mơ phố ở trên cao

.Thì ra tôi vẫn chẳng thể nào trốn khỏi thứ cảm xúc ấy mỗi khi nghe những bài hát về Giáng sinh. Ôi cao nguyên yêu dấu của tôi ơi, ôi kỷ niệm da diết của tôi ơi!! Giá như đã có thể  gói Đà Lạt mang về, vẹn nguyên những hàng thông lặng lờ tít tắp, vẹn nguyên bờ hồ tíu tít vòng xe, vẹn nguyên gió đồi tràn trề tóc rối, vẹn nguyên nụ cười và cả nước mắt chia xa. Chưa lần nào tôi kịp nói với Đà Lạt một lời tạ từ, chắc là số mệnh đã sắp đặt sẵn cho tôi một lần trở lại, phải lên thật cao và nhìn xuống nơi mình từng ghi lại những dấu chân...

.Đêm cafe trên con dốc nhỏ... tôi vẫn còn nhớ thứ ánh sáng hão huyền hắt vào ly sâm dứa ngọt lịm xanh lơ. Mùa sau quay lại, chắc sẽ chẳng tìm đâu được cảm giác lần đầu uốn lượn quanh đèo, thấy háo hức cong vênh ngược chiều ngày tháng. Sẽ là một gã điên nếu tôi luồn tay mình vào trong mớ len ấm màu mè xinh xắn ấy giữa Sài Gòn, nhưng nếu là cao nguyên... tôi có thể tự do rúc mình vào hơi ấm của một vài người nào đó, lững thững xuôi đồi và cả ngọn gió mùa đông ngơ ngác lạnh tràn, hết thảy đều tự do, hết thảy... Sài Gòn tháng bảy, tôi viết cho nỗi khát khao hoài về một miền đầy đất đỏ và thông xanh...

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

sau rất nhiều hôm như thế

.Băng qua con đường Sài Gòn ngợp nắng và mập mờ khói bụi, em miệt mài cút bắt với một màu xanh... Có khi màu xanh ở tít con đường mà chuyến xe của em không về ngang qua đó, có khi màu xanh lởn vởn quanh những bước chân em khi hối hả lúc nhập nhằng, màu xanh còn có cả khi gục đầu vào tim em oà khóc. Đã quên mất cảm giác thế nào là yêu và được yêu, nên giờ đây em cũng không còn biết cả cách để mà tỏ bày, để mà âu yếm. Thì cũng lâu thật đấy, kể từ ngày em biết vị đắng của những cơn mưa, cũng là những cơn mưa đầu tháng 7 nằng nặng, run người... Em cứ muốn đó là anh, sẽ mãi mãi là anh, đốt nóng tâm trí em mỗi đêm nằm nghe gió thở, hoang mang...

.Dạo này em hay nhớ anh, sáng trưa chiều tối, đông người thì nhớ vòng xe của anh, một mình thì nhớ cái mắt nhìn dịu dàng trìu mến, muốn viết cho anh bằng hết thảy ngôn từ của mình, kể cả thứ cảm giác nín thở ngọt ngào sâu trong suy nghĩ. Phải tập dần thôi để lại quen với một bàn tay mới, một giọng trầm mới, một cái ôm mới, và những ngã đường chẳng hiểu từ lúc nào trở nên nồng nàn kỳ hoặc. Cho anh đó, mùa hè của em!! Em đang chờ anh ở đó, một chỗ ngồi còn trống, những câu chuyện cần thêm người thêu dệt, anh sẽ đến mà, phải không..??

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

010709 - pic

.Nói nhìu roài, mệt roài , giờ ko ziết gì nữa hết, chỉ có hình thoai. Chỉ toàn hình nhưng mà nhìu ý nghĩa , hí hí...

 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
 
 
 
Photobucket