Trên nhân gian này, tôi yêu quý nhất con người và sợ hãi nhất cũng chỉ có con người. Có cần thiết phải để những vị kỷ, những nhỏ nhen chen vào giữa chúng ta? Có cần thiết phải dằn xé nhau vào những xô bồ? Có cần thiết phải tước đoạt hết những gì người khác có? Ôi con người bao dung là thế mà cũng rạch ròi là thế... Tôi đọc được ở đâu đó một câu thế này: dù sao đi nữa thì em ơi, hãy đừng sợ hãi con người... tôi đã ngồi tấm tắc khen mãi cái câu này, mà sao giờ đây tôi lại trở nên dè chừng trước mọi người đến vậy. Không muốn một lần nữa bị tổn thương, thực sự không muốn...
Có những loại người mà tính cách, lòng dạ, trắng đen thế nào lộ rõ hết lên khuôn mặt, lên dáng người, cái nhíu mày và cả giọng nói. Chỉ biết là tôi không thể nào chịu nổi một người "độc" như vậy ngay bên cạnh mình, thế mà vẫn phải sống cùng nhau dưới một vòm trời, thở cùng nhau một bầu khí quyển, cùng bị chụp mũ vào cái chung gọi là con người. Chưa từng nghĩ mình sẽ ghét đến tức tưởi một ai đó như mức độ này... Tôi đã học thêm một bài học về những cái xương trong cuộc sống, về cách bảo vệ bản thân đúng lúc trước khi bị kẻ khác dìm xuống, về một bộ mặt khác nữa của chúng ta. Trời ơi sao lại bắt tôi phải viết một entry đen đúa và chẳng lãng mạn chút nào.
P.S : tôi viết cho mình và thế giới khác của những mưu toan...

''Có những loại người mà tính cách, lòng dạ, trắng đen thế nào lộ rõ hết lên khuôn mặt, lên dáng người, cái nhíu mày và cả giọng nói'' Những người này chưa chắc đã độc bằng những người mà chúng ta nhìn bề ngoài không nhận thấy được tâm địa của họ (những người này mới thật sự đáng sợ) chúng ta sống ở một xã hội đang được gọi là hiện đại mà những hệ lụy tất yếu của cuộc sống hiện đại buộc con người ta phải đặt hai chữ sinh tồn lên hàng đầu thì những loại người mà chúng ta phải ghét có lẽ nhiều hơn những người ta yêu thương , bởi vì có đôi lúc chỉ vì lợi danh mà con người ta bất chấp tất cả để đạt được cái mình muốn , nói như vậy không có nghĩa là những con người lòng dạ không tốt nhiều hơn mà chỉ là trong một lúc nào đó họ bỗng trở nên không tốt thôi . Mình rất đồng cảm và cũng có lúc có cảm giác như bạn thậm chí là chỉ trong sáng nay thôi nhưng rồi mình lại nhủ lòng mình rằng '' thôi hãy rộng lòng ra mà sống'' . Chúc bạn sớm vui nhé .
Trả lờiXóaTrên nhân gian này, tôi yêu quý nhất con người và sợ hãi nhất cũng chỉ có con người. -> rất đúng!
Trả lờiXóaCon người nào đê?!
Trả lờiXóa"Tôi đã học thêm một bài học về những cái xương trong cuộc sống, về cách bảo vệ bản thân đúng lúc trước khi bị kẻ khác dìm xuống, về một bộ mặt khác nữa của chúng ta."
Trả lờiXóaTheo K nghĩ
cách tự vệ hay nhất là tránh xa họ 1 khoảng cách tối thiểu ...trước khi có thể làm ta tổn thương và để bản thân ta khỏi bận lòng về những giọt mực đen như thế !
.K lại đang nói về thuyết những giọt mực của mình hử :D
Trả lờiXóaCuộc sống trắng đen lẫn lộn, mình chọn đen sẽ fải nhìn thấy trắng, chọn trắng ko thể ko thấy đen. Mừng là chị vừa...trắng vừa đen!
Trả lờiXóahahahahaha!K chỉ muốn "lói" với langquang chỉ là cách tự vệ tốt nếu mình tránh xa "ngừ" xấu ra 8 thước là "tút nhứt " mà thui !
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaAnh thấy entry này hay nhứt đó! :DD