ME

ME

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

sống được bao lâu?


Mình sẽ sống được bao lâu nữa... khi mùa đông hệt như mùa hè, ánh nắng bỏng rát hắt vào da chị đỏ ngầu. Trái đất bị bạc đãi, quẳng lại cho người nỗi lo sợ về một ngày cuối cùng. Tôi mơ về ruộng lúa ngày cũ, xanh mát ngút ngàn, tôi vẫn hay cùng bạn rẽ vào ngồi bên bờ con sông nhỏ, nhìn nắng lấp loá vui mắt rồi về.
.
Mình sẽ sống được bao lâu nữa... khi ngoài kia người ta giết nhau, không sợ hãi, không tê run, không cần biết rồi sẽ thế nào, chỉ vì một chiếc xe đắt tiền, một sợi dây chuyền vàng loá, một chiếc điện thoại ăn theo thời đại. Chỉ một phút thôi, mà người ta cướp đi của nhau tất cả, của cải, hơi thở, quyền sống và tự do của chính mình. Xã hội đầy xót đau và sợ hãi. Cuộc sống thật nặng nề...
.
Mình sẽ sống được bao lâu nữa... khi chỉ một giây lơ là trên phố đông tấp nập, bạn rơi vào vòng tay tử thần, khi qua một cơn đau đầu chớp nhoáng, nửa đời còn lại bạn mãi mãi nằm trên giường bệnh, khi tình yêu trở nên bế tắc, bạn tự cho mình quyền được giải thoát và cứ thế ra đi... Trên trái đất này, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, đố kỵ nhiều hơn, thủ đoạn nhiều hơn, nên có thể mình sẽ chẳng biết là chết lúc nào, ở đâu, và tại sao... Tôi chắp tay, xin người hãy đừng dìm nhau vào bể chết, đừng để lại trong lòng những người tôi yêu thương sự tổn thất tột cùng.
.
Mình sẽ còn sống, rất lâu... rất lâu... phải không nhân loại??

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

cho những phương trời nào...


[Hẹn gặp nhau ở vô cực...]
.
Chúng tôi đã đến nơi ấy, ở lại một khoảng thời gian, đắm say một khoảng thời gian, rồi lần lượt ra đi, mỗi người một phương trời, một nguyện vọng, một cuộc tử sinh, và sự chung thuỷ thì tuỳ vào vận mệnh. Biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu nước mắt, hờn giận, yêu thương, bao nỗ lực vun đắp, bao đêm sáng đèn vẳng ra tiếng hát trên ngôi nhà chung cư tầng thấp ấy. Phải rồi... căn nhà nhỏ ấy, nơi bắt đầu cũng là nơi chứng kiến từng sự ra đi. Nếu nó biết nói, tôi sẽ hỏi rằng: mày có đau không?
.
Khi ở trong hạnh phúc, người ta sẽ không có tâm trạng để nghĩ về những thứ đại loại như tiếc nuối, hoặc nếu có thì cũng chỉ nghĩ đến thế thôi. Người ta say trong hạnh phúc, khi tỉnh lại thì mọi thứ đã trôi qua rồi. Chỉ còn lại dư hương như men rượu nồng lại nơi cuống họng. Kết thúc. Điểm chung đã không còn chung nữa. Đối với những mối quan hệ đó, tôi đã trở nên khó tính và không còn khiên cưỡng nữa. Tôi trách mình không vượt qua được quy luật của thời gian. Vài năm sau gặp lại, mong rằng bạn sẽ đừng cười với tôi mà quên bẵng những gì đã trải qua, với nhau, nơi ấy.
.
Căn nhà đó, bây giờ chắc người ta sẽ đặt một chậu hoa ngay lối vào gian bếp, người ta sẽ đem vào một cái mắc phơi đồ thấp hơn, người ta sẽ kê một chiếc bàn to vào chỗ tivi hồi xưa cả bọn chụm mũi vào. Không còn dấu vết nào của bọn chúng nữa, mọi thứ mới tinh tươm và xa lạ. Những dấu chân quen không còn về qua phố chung cư đó nữa, vắng te. Chỉ còn tiếng kỷ niệm lâu lâu lại dấy lên, thổn thức trong lòng... Ai cũng biết là vậy, ai cũng buồn vì vậy... 
.
[Không phải vô cực, phải là hẹn gặp nhau ở ngày xưa.]

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

có bao nhiêu bông hoa không còn tươi tắn nữa?


Tôi không biết rằng mùa thu đã đi qua quá nửa. Những đêm mùa thu ngồi ngoài bậc thềm, nhìn vào những kỷ niệm trong tim, nghe bạn nói, nhìn bạn khóc, tôi thấy rõ bước chân của mùa đông. Thật may mắn vì bạn còn biết mình khóc vì điều gì. Còn tôi... đôi khi người khác thấy tôi cười, thấy tôi ha hả giữa đường tàu tấp nập, thấy tôi chui tuốt vào góc riêng ngồi nhắn tin khí thế, thấy tôi vùi đầu vào drama sướt mướt mỗi ngày, mà lâu rồi không thấy tôi khóc, phải không? Một đứa mít ướt không còn khóc nữa! Đừng mừng, tôi đang bất ổn.
.
Khi tôi nhớ về những ngọt ngào, những ngốc xít thuở mười bảy tuổi, tôi rung động vì mình cái tuổi ấy tròn trĩnh và tinh khôi, thương ghét không rõ ràng mà yêu yêu sao lạ. Thích mưa, sến, và hay dỗi hờn. Tưởng chừng như khi những câu chuyện cũ được kể lại, tôi sẽ không do dự gì mà gật đầu ngay cho một vé khứ hồi, cho dù là những năm 90 khốn khó, cho dù là con đường đá đỏ hay là ngôi trường cấp ba, nơi giữ lấy dùm tôi bao nhiêu là hồi ức đẹp.
.
Khi nhìn về hiện tại, tôi chỉ thấy một tôi mỏi mệt. Hết thích nhìn mưa, bớt sến, và ngày càng trở nên khó tính. Hai mươi lăm thôi, làm gì mà dữ vậy. Dĩ nhiên là tôi không còn khóc vì những dây dưa với cậu bạn bàn trên, không còn khóc vì hôm nay tự dưng chiều buồn tơi tả, không còn khóc vì chúng ta - mấy chục con người phải rời nhau sau bao nhiêu năm gắn bó. Tôi chỉ còn khóc một mình trước những vết chai mà cuộc đời mang lại, cứng rắn và bạo tàn. May mà ngày xưa tôi đã đi gom đủ kỷ niệm về xây thành ngôi nhà cho mình trú bão, để nhìn về, và bước tiếp... Tôi đang mất dần khả năng yêu thương thêm một người nào đó, tôi đang quá khắt khe với chính bản thân mình. Có ai trả lời được dùm tôi câu hỏi: mỗi ngày trôi qua, có bao nhiêu bông hoa không còn tươi tắn nữa??

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

ai bán mùa thu


Tôi đem nước mắt mình hòng đổi lấy mùa thu,
nhưng sợ tháng mười ráo hoảnh không gợn mưa rào
thế nên nuốt ngược nước mắt vào trong ngực áo
thu vẫn còn xa.
.
Tôi lấy sắc vàng trên những cánh hoa
đổi về mùa thu cho riêng mình mãi mãi,
nhưng sợ nếu bạc màu, thu còn gì huyền thoại
gã si tình còn ngồi đó làm thơ?
.
Tôi... đổi tất cả đi và nhận lại bơ vơ
Tháng mười vẫn chưa sang mà lòng người đã nguội
Hay do bởi rằng mình quá vội,
Vui chưa được đủ đầy mà chọn lấy lê thê.
.
Ừ thì dối lòng mình bằng một lẽ ngô nghê
Thu vẫn thế, ngàn đời không đổi được,
Nước mắt ngược tim hay màu vàng nắng ngược
Cũng sẽ một ngày nương gió mà bay...

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

tuổi người nằm lại...

"...

 Đừng bỏ em một mình
 Biển đêm vời vợi quá
 Bước chân đời nghiêng ngả
 Vũ trụ vàng thênh thênh

 Đừng bỏ em một mình
 Môi vệ thần không linh
 Tiếng thời gian rền rĩ
 Đường nghĩa trang gập ghềnh

 ..." (*)

    Vô tình xem được clip bài "Đừng bỏ em một mình" (nhạc sĩ Phạm Duy), mấy ngày nay cứ bị hoài ám ảnh. Giọng hát và những giọt nước mắt xuyên suốt phần trình diễn của Natalie Nguyễn Hương Giang, bóng chiếc áo dài đỏ giữa sân khấu cô tịch, dẫn tôi vào thứ cảm giác khó hồ diễn tả. Lời hát là lời của một cô gái chết trẻ, ngay khi đang tuổi xuân, ngay khi đang yêu đương nồng đượm, ngay khi đang ngây ngất tươi xinh. Lời hát là những cái với tay từ muôn trùng sâu thẳm bóng đêm, kề ngay đó mà người yêu không thấy được, không sờ được. Một cuộc đưa tiễn về với đất lạnh thiên thu, không niềm vui, không nỗi buồn, chỉ có nỗi sợ hãi là còn bủa vây. Tình yêu mới đây thôi mà cô gái không còn được tha thiết nữa, vẫn kêu gào, vẫn khóc than, mà người ta vẫn tiễn cô đi, bằng tiếng cầu siêu, bằng tiếng đóng đinh, mơ hồ chát chúa... Tôi không biết mình đã khóc vì sợ hãi hay thương cảm khi xem Natalie hát bài này, cho đến khi tôi nghe được câu chuyện thứ hai...

    Một đêm mưa tơi tả, trong xóm vắng thinh, người ta thấy một cô gái lạ ngồi một mình bên hiên bãi bất trống. Cô ngồi đó đốt thuốc và trầm tư, không ai biết cô từ đâu đến, sẽ đi đâu hay đang nghĩ gì, trời mưa có khiến cô lạnh không, người ta chỉ nhìn cô vì sự dè chừng dành cho người lạ. Bên đốm thuốc chập chờn, cô nhìn ra khoảng tối mênh mông trước mặt, rồi ngồi đó thật lâu, có cảm tưởng như hoà lẫn vào bóng đêm, vào bóng mưa rả rích. Chốc lát thì không thấy cô gái lạ ấy nữa. Sáng hôm sau, người ta thấy cô nằm im lìm bên bãi rau muống, chiếc thắt lưng còn hững hờ trên cổ... Xóm vắng xôn xao, dư luận xôn xao, cô gái chỉ mới ba mươi mốt, có ai ngờ rằng điếu thuốc đêm qua là điếu cuối cùng cô châm trong cuộc đời con gái của mình. Người ta tò mò lý do vì sao cô lại tìm đến cái chết, vì sao cô lại tìm đến một nơi xa xôi thế này để mà kết liễu. Ba mươi mốt tuổi... điều gì đã khiến cô trở thành một thi thể lạnh tanh ở chốn xa lạ này? Riêng tôi, tôi tự hỏi rằng khi ra đi ở cái khắc ấy, thì là cuộc đời nợ cô hay cô nợ cuộc đời?

     Tôi nhận ra rằng điều tôi đã mơ hồ ở trên chính là sự thương cảm. Một bài hát và một câu chuyện có thực hoá ra có một điểm chung. Đó là sự cô đơn. Cô gái trong bài hát, ra đi là bị đưa về với cô đơn khi không ai có thể giữ cô ở lại bên mình, mặc những giằng xé, mặc những tiếc thương, mặc những than gào nức nở. Lòng đất lạnh, hiu. Còn cô gái ngồi đốt thuốc trong đêm mưa kia, dường như chính sự cô đơn giữa cuộc đời đã đẩy cô vào quyết định đó. Cô ra đi, vì không ai đưa cô vượt qua đau khổ, bế tắc và cạn kiệt, cô biết phải tìm thấy ánh sáng ở đâu? Mà miền tối tăm kia khi cô nhắm mắt còn cô đơn hơn thảy... Thôi thì hãy trân quý tất cả những ân tình, gom góp lại thành sức mạnh để mỗi con người chúng ta bước qua nỗi đau, bước ra ánh sáng, nghĩa là không còn cô đơn nữa... Xin tôi, xin người, xin hãy vì nhau...

.

                  (*) Đừng bỏ em một mình - thơ của Minh Đức Hoài Trinh, soạn nhạc bởi nhạc sĩ Phạm Duy.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

thư đk 14

   
    Ommaaaaaaaaaaaa,
    Sài Gòn có những cơn mưa lạnh, sao mà kon thấy mình ko còn yêu mưa nữa, chỉ thấy dễ chịu một chút đó rồi thôi. Hổm rày sao hay suy nghĩ nhiều và tự mâu thuẫn, mọi người đều có những niềm vui mới, và nếu có những nỗi buồn thì cũng có người để san sẻ, còn kon, kon không có ai cả, những người đã từng có bây giờ cũng không thể nữa...
    Ông Tú đã đi Nha Trang, với ai thì kon ko biết, mà cũng chẳng cần biết vì những vị đó mình ko quen. Thằng L hình như sắp xin được việc ở SG, thấy zui vì có thêm nó ở gần, cho dù nó ở đâu thì cũng như vậy thôi. Không có nhau người ta đâu có chết, chỉ là sống một cuộc sống tẻ nhạt hơn chút thôi. Đôi khi kon cảm thấy mệt mỏi, nhớ về bọn mình ngày xưa, thấy thật phi thường. Hồi đó đã biết trước sau này ra đi làm sẽ có nhiều tiền, nhưng cơ hội đi đâu đó cùng nhau thì tỉ lệ nghịch. Biết trước đó, và giờ nó xảy ra y chang. Nhiều khi kon cũng muốn vứt bỏ tất cả để sống theo cái cách mà mình muốn, sống sao cho khi chết đi không thấy nuối tiếc điều gì, nhưng cuộc sống này không buông tha kon...
    2 tuần nữa kon Trúc Giang cưới, nhanh hok, tháng 8 rồi, tháng 8 rồi đó má. Chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ đến tháng 10, và tháng 12, và hoa mai, hoa phượng, lá bàng, gió bấc... Sẽ như thế này mãi mãi...
    Má ở bển đã thấy lạnh chưa? Má có kể cho bạn bè mới về những đứa khùng bên này? Má có hay đem kỷ niệm ra soi ngược trở về? Khi không mà kon nhớ má quá, hay tại hôm qua kon mới lôi Son trẻ ra đọc lại ta? Sao má không ở đây để vỗ về kon lúc này?
    P.s : kon đã hết buồn vì những mối quan hệ đứt đoạn, kon biết đó là vì hết duyên.                                 Việt Nam thương nhớ

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

mùa hè và chàng trai năm cũ


Mùa hè, không dưng mà tôi nhớ anh. Không phải anh trai, không phải người yêu, không là bạn học, anh - chỉ là người mang đến cho tôi duy nhất một cốc rượu rồi đi mất, bỏ mặc tôi ngơ ngác với cơn chếnh choáng chẳng thể gọi là say. Đó là những ngày tháng tư mà tôi nhớ mãi, anh có vui không khi biết rằng nỗi nhớ này còn kéo dài hơn cả những ngày anh với tôi nữa. Khi đó đầu hè, khi đó con đường Sài Gòn lốm đốm chỗ sáng chỗ đậm màu vì cơn mưa không làm ướt nổi, khi đó anh ở cách tôi một dãy hành lang và ngõ cầu thang hiu hắt, ôi khi đó... tôi phải làm sao với trí nhớ của mình, nên vui vì còn nhớ được nhiều hay nên buồn vì đã nhớ quá nhiều?.
...
Anh nhìn tôi, cười nụ cười răng khểnh hiền hoà y hệt con người anh, và tôi đã ngã vào đó không một chút đắn đo. Tôi biết mình muốn đi qua dãy hành lang đó, bước lên những bậc cầu thang đó để gặp anh, nghe anh nói, thấy anh cười, và nhìn anh ngồi phía bên kia ánh đèn vàng nồng. Khi biết rằng mình là một con ngốc, tôi đã nằm bên cạnh chị mà khóc nức nở, "sao khóc vậy em, D. vô tâm quá hả?" - đó, chị chỉ nói mỗi câu đó rồi im lặng, hoá ra chị biết tất, hoá ra chị nhìn rõ những thứ lộn xộn trong lòng tôi, rồi tôi cứ thế cạnh chị và ngủ thiếp đi. Nhưng tôi biết anh không vô tâm như vậy, còn những câu chuyện bí mật giữa anh và tôi nữa, chị không biết, nên ký ức về anh trong tôi không chỉ là những nỗi buồn...
...
Rồi anh bước ra khỏi cầu thang và hành lang hẹp, ngày đó tôi không chào anh. Tôi chỉ nghĩ vu vơ là ờ thì anh cũng đến một nơi đâu đó trong thành phố này, rồi thì bằng người này người kia tôi cũng sẽ gặp lại anh. Đâu ngờ lần gặp lại đó không bao giờ đến, tôi và anh... mất dấu nhau giữa Sài Gòn chật hẹp, tháng tư từ đó mà chấm dứt nhanh đến bất ngờ. Hồi đó tôi đâu biết là khoảng cách không làm nên định mệnh, giữa bao la trời đất này tôi gặp anh chỉ một lần, nếu để vuột mất đi thì không tìm thấy nữa. May mà tôi đã kịp ăn cắp khuôn mặt và nụ cười răng khểnh đượm buồn của gã trai vào tháng tư năm đó, giấu vào tim mình như một vết son, ánh hồng rực rỡ. Tôi, đã nhìn suốt dọc hành lang và nhớ đến một người...

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

tỉnh giữa cơn mơ


Có lẽ tôi đã mộng tưởng quá nhiều. Quá nhiều cho một cuộc sống không dài như mộng tưởng. Nên nhiều khi tôi tiếc buổi chiều nhiều mây mà không mưa, tiếc góc cà phê quen không hẹn thì bạn sẽ không bao giờ tới, tiếc mỗi bận gặp nhau mà chỉ nói nhăng nói cuội, để rồi khi về nhà trách sao mình không dám nói nhớ nói thương. Mỗi ngày trôi qua không khói bụi còi xe, không dụi mắt mỏi mệt bên màn hình máy tính, không đau đầu với doanh số doanh thu. Mỗi ngày của tôi có nhiều thứ khác có thể giết chết một con người. Tôi không biết gọi chúng là gì cho đến khi bắt gặp mộng tưởng. Và tôi biết mình đã ngã vào những giấc mơ, không có lối dẫn về thiên đường.
.
Thường thì khi đau khổ người ta thường tìm về với mộng, để tạm yên, và để tự trấn an mình. Nếu thứ tình cảm này một lần nữa là mộng, thì liệu tôi có còn tìm được lối để quay về. Người, liệu có vui không khi là mộng của tôi? Không biết nữa, mà tôi cũng đâu cần biết, người hoàn toàn có thể cùng tôi làm những điều cũ xưa ao ước, người có thể đêm đêm thì thầm trong ống nghe những chuyện khiến tôi bần thần khó ngủ, người có thể tặng tôi vài buổi giận hờn rồi sau đó lại xuề xoà như nắng sau mưa. Thì có thể nào không là mộng không?
.
Linh tính tôi không mách bảo điều gì, như màu áo trắng thân quen bàn dưới không còn đưa tôi về với mười hai trong sáng. Giờ thì ta không còn tuổi nhỏ ngây thơ, chưa biết chừng bám vào nhau chỉ để vơi đi một hình hài nào đó. Nhưng nếu thực sự chỉ là suy tưởng, người có thể một lần bước ra và dắt tôi đi, để thấy rằng bàn tay ấm này là thực, những kẽ tay thuôn dài này là thực để tôi đan vào và trở về lối thiên đường. Không có giới hạn nào cho những giấc mơ, cho dù bên ngoài kia vẫn là còi xe khói bụi, vẫn cao ốc chín tầng, vẫn màn hình máy tính, tôi vẫn muốn bước ra và đón lấy mình, ở bất cứ nơi nào đã từng đặt chân qua...

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

mưa buồn Venice




Venice một ngày mưa. Tôi bước ra khỏi căn phòng ấm áp và rơi tõm vào một vùng Venice mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng lã chã, đủ ướt và đủ để thấy mình cô đơn. Tôi đã đi suốt dọc con đường lát đá dẫn ra dòng kênh, tiếng bốt gõ lên nền đá chẳng thể nào át được tiếng mưa rơi. Và gió thốc, gió thốc vào trái tim trống rỗng của tôi rồi ở lì trong đó, mơn man đòi nổi cuồng phong. Mặc kệ, đã lãng đãng dưới mưa thì còn sá chi chút gió, tiếng bốt khua, và cả sự cô độc cộng hưởng lên khi tôi trông thấy những con thuyền neo lềnh bềnh bên dòng kênh lả lướt. Là Venice, làm sao thiếu bóng những con thuyền. .
.
Đôi lúc cũng thấy khó chịu vì không dưng mà mưa rớt một hạt cái bộp vào giữa trán rồi chảy xuống chân mày, nhưng suy cho cùng thì cơn mưa này cũng thông minh lắm, biết nhằm lúc tồi tệ nhất mà ùa về hiếp đáp tôi. Venice mưa buồn như một câu thơ, chỉ có mấy giò hoa gì hồng hồng người ta treo trên bờ tường đá là nở ra tươi tắn. Tôi tha thiết một mình, tôi phiêu lãng một mình, và khi không mà nhớ đến người. Mọi thứ khiến tôi vương vào cơn buồn ngủ lạ lùng, biết đâu trong giấc ngủ say, tôi lại mơ được một ngày nắng, để những con thuyền đang lim dim dưới dòng kênh kia được rộn ràng rước khách.
.
Nhiều người lỡ yêu Venice chỉ qua những trang viết. Nhiều người đến đây để tìm kiếm tình yêu. Nhiều cặp đôi đến đây để thổi cháy tình yêu. Còn tôi đến đây chẳng biết làm gì, có cái cớ hoàn hảo nào để tôi được tự do yêu người mà không thấy mình xấu hổ? Tôi đi qua buổi chiều Venice, chiếc áo choàng dài tay dần trở nên ẩm ướt, tự hỏi đã đánh rơi người ở đâu mà bây giờ cô đơn đến lạ. Cho đến khi trở về căn phòng ấm áp lúc sáng, tôi mới quỳ bệt lên gối mình và nhận ra rằng, ở nơi nào người ta cũng có thể tìm thấy nhau, còn với riêng tôi, cho dù là Venice hay bất kỳ nơi nào khác, cũng vẫn neo lại hoài ký ức về người trong tâm trí, không thể nào quên mất được. Phải vậy không, mà mưa Venice buồn rả rích xuyên đêm...

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

cho những đứa trẻ


Không biết vì sao mà tháng tư của tôi ngập tràn câu chuyện về những đứa trẻ mà tôi chưa từng gặp mặt. Đơn giản vì chúng vẫn chưa sinh ra đời, chúng vẫn còn ngủ nướng ấm áp trong bụng mẹ, những người thân của tôi.
.
Câu chuyện đứa bé 1. Là của chị. Tôi đến với chị tình cờ trên blog, gặp mặt một lần, đọc chị nhiều lần. Thì tôi cũng chỉ dừng lại ở những vu vơ, đôi khi hời hợt, chỉ hiểu loáng thoáng lờ mờ những gì chị tâm sự trong các dòng viết, còn lại thì... tôi chịu. Khi tôi đang nghĩ àh ừ chắc chị cũng giống như tôi, hoặc đang thất tình ai đó, hoặc đang quá thoả mãn với cuộc sống tự do, đùng cái chị lấy chồng, rồi đùng cái thấy chị khoe về đứa bé sắp chào đời. Tôi biết chị đã thực sự rẽ mình sang một chặng đường mới, chuẩn bị làm mẹ và hướng tim mình về những đứa con. Cái cách chị nói về thứ hạnh phúc thiêng liêng ấy khiến tôi mừng cho chị, chị sóng gió và chị ương ngang, chị đắm say rồi chị viên mãn, dĩ nhiên đó là điều dĩ nhiên. Lần đầu tiên gặp chị, chị nhảy tưng tưng như một "..." :) tự nhủ rằng lần thứ 2 gặp chị, tôi sẽ được thấy một thiên thần bé nhỏ thẹn thùng nằm kế bên.
.
Câu chuyện đứa bé 2. Là của bạn. Chẳng nhớ rõ tôi đã bước vào câu chuyện cuộc đời bạn lúc nào và trong hoàn cảnh nào. Chỉ nhớ rằng hai đứa đã lết tha lết thết mấy vòng trong nhà sách, dòm sách thì ít mà nghe bạn huyên thuyên thì nhiều. Chuyện  yêu, chuyện học, chuyện tương lai. Bạn nói rất nhiều nhưng không cảm thấy khó chịu vì bạn nói rất thu hút, lại dịu dàng (chả bù cho tôi @@). Ngày bạn trao thiệp hồng, tôi vui lắm lắm, cứ mong mỏi đến ngày để đi dòm coi vợ chồng nhà ấy nó cưới nhau thế nào. Thi thoảng vẫn nằm gác chân tám với bạn qua điện thoại, biết cuộc sống hôn nhân của bạn vui thế này, thú vị thế kia. Thật đặc biệt, lầy chồng rồi bạn ngày càng trở nên tươi tắn lạ lùng, mà sau này qua nhiều mẩu chuyện bây giờ mới kể tôi còn thấy cuộc đời bạn còn đặc biệt hơn nữa rất nhiều. Rồi bạn cũng đến lúc ươm mầm một hình hài mới, như chính bản thân bạn và mọi người đợi mong. Nghe bạn cười mà tôi thấy nỗi hân hoan ấy lây cả sang mình. Tôi thấy bạn hạnh phúc hơn từng ngày, trong từng bữa cơm, từng cơn nghén, từng thay đổi trong cơ thể. Tôi thấy bạn thật sự hài lòng.
.
Những bà mẹ trẻ kể tôi nghe câu chuyện đặt tên cho các bé với tràn ngập sư hứng khởi và cả tự hào. Các bé sẽ ra đời, thật khoẻ mạnh, thật ngoan cường như những người mẹ của chúng. Chúng sẽ cất tiếng khóc vang trời, sẽ có những cái tên được đặt sẵn chờ đợi chúng, và không biết các bé sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tôi nhỉ :) Còn đối với tôi, tôi thầm cảm ơn vì chúng đã đến với cuộc đời này, thắp thêm thật nhiều những nụ cười cho hai người mẹ, hai người thương ấy của tôi.

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

ân tình trả lại cho mưa


Chỉ khi mưa bão, tôi mới thích bước chân lên căn phòng đó. Từ phía bên trong cửa kính nhìn ra, sẽ thấy trong mắt mình trọn cả một vùng mưa. Sẽ thấy một cây dừa cao nghiêng ngả chao mình, sẽ thấy những mái nhà im ru tĩnh lặng. Đó là thời khắc mà vạn vật đứng yên, chỉ có gió mưa là ngông cuồng tung lượn. Và tôi cũng nằm trong số vạn vật ấy, đứng yên, hình như những muộn phiền trong tim mình vừa chết hẳn một phút giây nào. Tôi thích những ngày áp thấp nhiệt đới, để được không làm gì cả, để được đắm mình trong không khí ẩm ướt lạnh lùng, để thấy cảnh vật buồn hiu hắt, để tìm thấy đâu đó xung quanh mình mưa của ngày xưa...
.
Mưa không rớt một giọt nào vào căn phòng, nên tôi chỉ áp tay mình vào cửa kính, cảm nhận được chút ít vị mưa ở bên ngoài. Giá như mà tôi có khả năng "gọi mưa" thì hay biết mấy. Khi nào buồn, khi nào nông nổi lại hô hoán những con mây xám về phủ hết bầu trời ngoại thành, rồi mưa trút, rồi tôi lại bỏ hẳn giấc ngủ trưa để lầm lụi trong căn phòng này và nhìn ngắm cây dừa cao duy nhất ngoài kia. Những lúc ấy, mới thấy lòng mình thôi bão.
.
Thị trấn bé nhỏ này và bao nhiêu kỷ niệm về mưa, tôi không nhớ hết nổi. Tôi không nhớ nổi mình đã đi bao bận trong mưa, không nhớ nổi người nào đã cùng mình ướt mèm buổi chiều năm ấy, không nhớ nổi dưới mưa chúng ta đã hứa những gì. Chỉ một vài mùa mưa mà người sang sông. Người không trở về bên này con sông nữa. Hay thật, mưa bão chỗ này mà ở nơi người nắng vẫn xanh xao. Thế nên chỉ mình tôi là nhìn thấy mưa, chỉ mình tôi chạm vào quá khứ ngủ quên lạnh ngắt. Nhưng thật sự là những tí tách đó có sức mạnh lạ kỳ, thời gian như không trôi đi nữa mà chúng lôi tất cả giật lùi trở về. Biết đâu được là... chỉ có mỗi tôi đi về, đếm hết ân tình xưa đã mượn vay... trả hết lại cho mưa...

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

kho báu của mỗi người


Có duy nhất một tuổi thơ, không bao giờ có lại được. Đó là những tháng ngày sống bé bỏng trong ngôi nhà nhỏ, hàng rào dâm bụt và những bụi móng tay. Mỗi tối trời mưa hay cúp điện, cả nhà lại cùng nhau nằm gác chân trên giường, chơi trò câu đố, chơi trò hát nối, và rồi ngủ thiếp đi bên ánh đèn dầu mẹ thắp lên may áo. Lũ bạn vẫn chơi nhảy dây, tạt lon, cá sấu lên bờ, cái khoảng sân nhỏ xíu sau nhà khi đó vậy mà rộng như là miền cổ tích. Bây giờ bước ra cuộc đời, thế giới bao la thế mà không thấy được nơi nào đủ rộng như khoảng sân ngày nào đã chứa cả tuổi thơ tôi.
.
Có duy nhất một thời hoa niên, mãi mãi nằm lại nơi hồi ức. Tuổi bắt đầu rời xa vòng tay mẹ, cười với bạn nhiều hơn với mẹ. Những trò vui, những điểm số buồn, những lần la cà quán xá. Sân trường cấp hai còn kéo nhau ra đó chơi "uuuu", đứt nút áo mấy bận mà vẫn không chừa. Nông nổi nhất là ở tuổi này, đi chơi đêm, tập tành kết bè kết hội, rồi yêu đương cũng có. Nói vậy thôi chứ cái gọi là yêu đương thuở ấy chỉ là thấy thằng đấy cũng ngộ ngộ, cũng hay hay, lại hay cặp kè theo mình mỗi lần đạp xe tan học, thế là quyết định "yêu". Bây giờ ra đường mà thấy mấy đứa như mình hồi ấy, lại khó tính bảo rằng lũ này chả ra sao, học hành không lo học, suốt ngày bè bè. Chứ có nghĩ đâu rằng hồi xưa mình cũng từng bè bè y chang chúng nó.
.
Có duy nhất 3 năm phổ thông vô vàn cảm xúc tựa một viên kim cương trong mỗi đời người. Và tôi yêu tha thiết chiếc áo dài của mình ngày ấy. Có chiếc chấm bi, có chiếc lá trúc, có chiếc hình gấu, có chiếc tay lửng, có chiếc tay dài. Không biết mình mặc áo dài thế kia có "giết" được chàng nào trong trường chưa nữa. Những mối tình tuổi này đã rõ ràng và sâu lắng hơn. Mấy bận đi học về là quăng cặp đó chui ngay vô phòng, giở thư tay ai kia ra đọc, tủm tỉm cười và sướng rơn vào trong giấc ngủ. Rồi cũng chia tay không một lý do, vì tự nhiên thấy hết thích, thấy có cảm tình với một người khác. Vô duyên và ích kỷ gì đâu... Thầy cô cấp ba vui vẻ và tâm lý hơn nhiều. Khi nào hứng hứng, mấy thầy cô lại thả rong cả tiết ngồi nói chuyện tình yêu mây nước, mà hồi đó còn ngây thơ trong sáng, nghe tới mấy điều nhạy cảm là chun mũi che mặt, ra chiều ghê gớm lắm. Ngày phượng nở, sân trường nhoè nhoẹt nước mưa, cùng bạn đứng trên ban công phòng học mà mưa cũng rơi vào trong mắt. Về nhà xếp áo dài nhét vào tủ, đâu có còn được mặc nữa đâu, bao nhiêu năm rồi chắc những chữ ký ngày xưa cũng đã lem màu trên tà áo dài ngả vàng, như bạn bè tôi, tuổi xanh đã bắt đầu vàng chín...
.

Có nhiều thứ sẽ chỉ là duy nhất. Sẽ thấy nhớ hơn nếu ta đi qua, sẽ quý hơn nếu ta đánh mất, sẽ tiếc hơn nếu ta làm rơi vỡ. Buồn là vì tôi không có trí nhớ siêu phàm để giữ hết những hồi ức đẹp của mình, nên tôi đã từng ước gì cuộc đời là một cuốn phim, để mỗi khi nhớ lại tua về coi, lại thấy ờ cái ngày này mình làm điều này, cái người này đã nói với mình như thế, thằng này hồi xưa như thế, trời ơi sao hồi nớ mình học bài hay dữ vậy trời. Thế đấy, cuốn phim đó của tôi không ai quay lại, nên tôi đành phải xài tạm cái trí nhớ bạc bẽo của mình. Lại sắp sửa sang tháng tư, mà tôi biết mình làm gì còn mùa hè nữa để mà ngồi mơ...

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

chút tính xấu, mà vẫn thương


Chiều nay ngồi nghe lại Phú Quang, chiều rơi là đà như mắt người nhìn lâu không buồn chớp. Tư dưng thấy mình vừa đi qua một quãng sống khô cằn và trơ trụi, tự hỏi rằng lãng mạn đã bỏ đi đâu? Không còn thơ thẩn viết lung tung, không còn bấm gửi những cái tin sướt mướt, không còn ngồi quán nào đó hú hí chuyện tình. Cũng không còn cảm giác nhớ da diết một ai đó, đã xuất hiện giới hạn và những nốt đầm vừa phải.
.
Chắc là tại tuổi tác. Bớt lãng mạn, nên vui hay nên buồn. Chắc nên vui vì sẽ không còn nghĩ về những cái chết yểu đẹp như thơ vui như nhạc, không còn tự băm vằm mình giữa đêm tối tựa vai ban công. Chắc nên buồn vì sự rõ nét quá đỗi của cuộc sống, vì thấy mình bước đi nhọc nhằn sau bao ngày tháng lơ lửng trên mây. Sao đây? Cô muốn gì? Cô lại muốn lao vào trong mưa thoả mãn như mấy cô sinh viên năm nhất kia àh? Hay là muốn lang thang cà phê cà pháo một mình, rồi tự nghĩ, rồi tự buồn, tự giận. Tốt nhất là nên ở nhà, dành hết thời gian để mà ngủ, đời này chưa đủ mỏi mệt hay sao?
.
Ngôi sao, thực ra chỉ là một cục đá bự. Trời ơi....... không dưng lại muốn mình lãng đãng, yêu những thứ dịu dàng, chết đứ đừ trong giọng nói gã trai đắm đuối. Buồn thật, không còn khả năng làm thơ, một vần cũng nặn không ra, lấy gì nuôi những cơn mưa đi lạc, lấy gì mà thương tiếc bông giấy lả tả ngoài thềm, lấy gì mà ngửa cổ dòm ánh hào quang từ cục đá bự ở trên cao. Vẫn thương mình ngày đó hơn, tuy có khờ khạo nhưng mà... thương lắm!!

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

gái ơi, vì sao thế ??


Ban đầu, tui định sẽ đặt tít là "Gái ơi, vì sao ế ??", nhưng vì nhạy cảm với từ kia nên đổi lại. hia hia. Bài viết này giả thiết một vài nguyên nhân vì sao rất nhiều các nàng thời nay mãi mà vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình. (trích từ kinh nghiệm thực tiễn của tui :((]
.
Thứ nhất, người ta sẽ cho rằng các nàng quá kén cá chọn canh. Uhmmmmmm... đây là những nàng hay tự đặt ra cho mình một chuẩn mực người yêu nào đó, lên list những thứ cần phải có của một chàng trai, rồi đối chiếu, rồi lùng sục, nhưng liệu có chàng trai nào hội đủ các yếu tố nàng cần, một trăm phần trăm đủ? Những nàng cố chấp sẽ cứ thế cứ thế mà vạch lá tìm trai, còn những nàng sớm tỉnh ngộ thì sẽ gật đầu trước một anh chàng... có thể là khác xa với chuẩn mà nàng đã định sẵn. Gái khôn sẽ biết nên chọn điều gì :D
.
Thứ hai, tính cả thèm chóng chán. Một đặc tính không hề hiếm ở các cô gái. Những cô gái thuộc trường hợp này rất dễ lay động, ít chung thuỷ, thích cảm giác mới lạ. Thế nên dễ dàng bị thu hút bởi những chàng trai khác, còn chàng người yêu hiện tại, đã quá hiểu, mọi cảm giác đã cũ, không còn sức hấp dẫn, nàng dễ sa ngã vào một tình yêu khác. Cuối cùng danh tiếng lăng nhăng của nàng cũng bay cao, bay xa, và các chàng trai cũng dần dần bay mất. Đây cũng là hố sâu định mệnh cho những kẻ không biết hâm nóng tình yêu, để nguội ngắt như tô phở 1 giờ chưa đụng đũa.
.
Thứ ba, các nàng tự ti và mặc cảm. Trường hợp này rơi vào những cô gái nhút nhát, không tự tin vào bản thân, lại càng không tự tin vào tình yêu với một ai đó. Các nàng luôn trân mình trong lớp vỏ ốc cô đơn, không dám bước ra hẹn hò, không dám đến gần đối tượng (có thể có) của mình. Các nàng sợ bị từ chối, các nàng sợ sự đổ vỡ, các nàng sợ hết thảy. Đối với các nàng này, cần có một chàng trai đủ bản lĩnh để kéo nàng ra khỏi vỏ ốc và cho nàng biết rằng, nàng xứng đáng để có được một tình yêu.
.
Thứ tư, nàng ham mê công việc. Nàng không quan tâm, thậm chí lãnh cảm với tình cảm trai gái. Đối với nàng, sự nghiệp là trên hết, còn người yêu, không có cũng chẳng sao. Những nàng này thường nhìn trai với thái độ lạnh lùng và ngạo nghễ, hăng say trong sự nghiệp, lười nhác trong tình trường, thậm chí coi thường đàn ông (ngoại trừ những trường hợp phi giới tính khác)
.
Thứ năm, nàng chưa thoát ra khỏi cái bóng tình cũ. Đây là một nguyên nhân rất đau lòng. Các nàng có một tình yêu trong quá khứ quá đẹp, khắc cốt ghi tâm, mọi người con trai xung quanh đều không thể nào sánh bằng với người cũ trong tâm trí của nàng. Chưa cảm giác nào đủ mạnh, chưa gã trai nào đủ nồng nhiệt để xoá tan vết đau tình cũ trong nàng. Không phải là nàng không cho mình cơ hội, nhưng sâu trong tiềm thức nàng vẫn còn một mối tình nào đó, động đậy chưa yên. Nàng sống nội tâm và đa sầu đa cảm, cần một chàng trai tinh tế và kiên nhẫn đợi chờ.
.
Còn một vài nguyên do nữa, nhưng tạm thời như thế này thôi. Sao tui thấy mình ở đâu cũng có, hức hức. Thế nhưng kể từ sau bài viết này, tui sẽ tự cho phép mình chuyển sang một trang tình mới, tươi sáng và mãnh liệt hơn. Ấu dè ^^

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

ừ, mưa...


Cuối tháng giêng, mưa tràn một nỗi ngon lành. Cuối cùng cũng chạm tay vào mưa sau bao tháng ngày xa cách, tôi biết mình vẫn còn cơ hội phải lòng. Trò chơi nhắn tin cũ rích mà chưa bao giờ chán, cứ hí hoáy gửi bừa vài ba câu, rồi thơ ngây chờ đợi, chộp ngay lấy điện thoại khi đèn bật sáng trở lại. Lâu rồi, cũng lâu như khi cơn mưa mùa này quay về, tôi mới lại thấy mình đọc tin nhắn của người khác mà tủm tỉm cười (là tủm tỉm cười chứ không phải ha hả khoái trá như khi đọc mấy tin nhắn hề hề của lũ bạn). Vậy đấy, mà thấy mình lại hoá thành xưa cũ.
.
Chợt nhớ quận 3 mùa sao xoay, chợt nhớ trường huyện ngày phượng rớt. Bao nhiêu năm tháng qua đi rồi, mỗi thứ thay đổi một ít, mỗi người già đi một ít, và mình thì khó tính hơn một ít. Đã không còn ngờ nghệch như ngày nào nên việc rơi ngã vào một mối tình nào đó cũng trở nên khó khăn hơn. Là không dám, không thích, hay không thể, tôi cũng không biết và cũng không quan tâm nữa. Giá như có ai đó quăng cho tôi một lời hò hẹn rõ ràng, và tôi sẽ sái cổ ngồi đợi, trong khi đợi tôi có thể ngồi đây đếm mưa ngoài bầu trời đục tối, uống sữa chua và học đòi làm thơ. Thì mưa mà, thi sĩ làm sao từ chối được một cơn mưa.
.
Tôi, cuối cùng rồi cũng hiểu cảm giác của một kẻ chỉ thuộc về quá khứ. Không có tư cách ở hiện tại. Càng không là gì nếu muốn ở tương lai. Nhìn mọi người bước thêm một bước dài, nghĩa là họ ở xa tôi thêm một chút, mỗi bước là một chút, rồi thì những thứ gì mà mình không quên được thì phải nhớ thôi, biết làm sao hơn... Biết làm sao hơn khi tháng ba rục rịch trở về mang theo cơn mưa làm nức lòng tôi đến vậy. Ngồi vò đầu bứt tóc, không tìm ra được cớ gì để nhắn tin cho nhau. Thôi thì đổ thừa cho mưa, à... ừ, vì mưa nên mình nhớ bạn... vậy thôi.

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

tình yêu mùa xuân


Sắp già đến nơi rồi trời ơi...... giờ mình mới hiểu vì sao tuổi tác là thứ quan trọng đến vậy với phụ nữ. Mỗi năm qua đi, tui lại cắm thêm cho chiếc bánh đời mình một ngọn nến, những ngọn nến đầu sẽ vui mừng vỗ tay bôm bốp, những ngọn nến giữa êm đềm nở nụ cười hiền dịu, những ngọn nến cuối sẽ mếu máo âu sầu rũ rượi, vì chúng nghĩ "trời ơi tui chưa muốn mà ai vội mang cắm tui lên đây, cái bánh béo quá!". Thế đấy, ôi thời gian...
.
Ấy vậy mà nhiều lúc để thuận theo tiếng gọi của tuổi sắp băm, tui định sẽ ăn nói dịu dàng, đi đứng đàng hoàng, vại mà cứ gặp "đồng bào" là lại quên tất, tự xổ ra cơ man những tràng cười hô hố nhảm + kinh hoàng + vô duyên tuyệt đỉnh. Giờ thì tui đã hiểu thói quen ấy của tui diệt trừ tình iu như thế nào. Vẫn ế chỏng chơ dù đã rất ư là cố gắng [kìm chế]
.
Những ngày đầu năm này không có thứ cảm xúc nào rõ rệt cả, tui chỉ lén thấy thế, rồi hình như là vậy, rồi biết đâu được ấy mà. Ôi tui viết gì tui cũng không hiểu nữa cơ, chỉ là... mùa xuân đương thời xuân sắc nhất, tui phải dang tay mà tận hưởng ban ngày, hiên ngang mà nằm ngủ ban đêm [hiên ngang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :>] "xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua". Không biết suốt mười hai tháng này, điều gì sẽ chờ đón tui, có phải là điều mà tui đang mong đợi, có phải là điều sẽ làm tui vui, làm tui buồn, làm tui hạnh phúc. Dù gì đó cũng là ban tặng của nhân gian, cho tui thấy mình thực sự là đang đi giữa cuộc đời. Chiếc bánh kem nào cũng cần những ngọn nến để mà nhắc nhớ <3

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

tình cũ


Tôi không nhớ mình đã dùng cách nào để rũ bỏ tình cảm ấy. Dường như là cuộc gọi nhỡ không buồn bắt máy, dường như là hẹn hò bị từ chối, dường như là quãng đường dài chỉ muốn đi một mình. Dường như là tất cả. Dường như là từ đó tôi xa một người, mà mãi đến sau này mới nhận ra là tiếc nuối.
.
Đến năm hai tư. Tôi thi thoảng vẫn thấy mình nằm mơ, giống như ai đó nhét hình ảnh gã con trai ấy vào trong giấc ngủ của tôi, khiến chúng long lanh và trở nên nhàu nhĩ ngay sau đó khi tôi thức dậy. Khi tôi thức dậy và sực nhớ là mình đã đi quá xa. Tôi không còn anh nữa.
.
Tôi nhìn vào gương và thấy mình sắp khóc. Mỗi lần như thế lại tự nhủ rằng con người ấy không xứng đáng. Nhưng thực ra, tôi mới là người không xứng. Ai mang cho thời gian đôi bàn tay ngà ngọc, mang chúng ta đi mà sao chỉ quẳng mỗi tôi trở về? Sao chỉ mỗi tôi thấy mình tê buốt mỗi khi nhớ về anh? Sao chỉ có tôi giật mình vì hoá ra mình vẫn chưa thôi nhớ. Kể cả là trong vô thức.
.
Bao nhiêu giao thừa đi qua rồi, bao nhiêu tháng Giêng đã đâm chồi và tàn úa, sao những ánh pháo hoa đêm hôm đó qua ngần ấy mùa xuân mà vẫn chưa úa tàn. Vẫn còn, vẫn ấm, và đôi lúc trỗi dậy tỉ tê. Nếu như tôi lại nghĩ về người ta mùa xuân này nữa, thì có tội gì không hở người ta ơi?

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

04012012


Vậy là người đi. Người đến với một nơi mà ta không biết nó tròn méo thế nào, những người ngoài phố kia đang nói thứ tiếng gì, thời tiết nơi đó nó ra làm sao. Ta không biết. Người rời khỏi ta, nhẹ nhàng đến độ ta đã vài lần không tin rằng người đã ở cách xa ta thế. Mới đó còn cầm tay, mới đó còn nghe người càm ràm đủ thứ, mới đó còn đứng ôm vai nhau... Ta còn quá nhiều lời hít thở hoài mà không nói ra được, sợ người rơi vào trong nước mắt, sợ ta cũng rơi vào trong ấy cùng người.
.
Khi bắt đầu cũng biết sẽ có lúc thế này mà, đâu có gì ngỡ ngàng, đâu có gì vội vàng vì ai cũng biết sớm hay muộn gì thì người cũng sẽ bước ra khỏi đất nước này, đến với ước mơ và chinh phục. Có yêu đương, có thắm thiết gì thì cũng thế thôi. Tự dưng thấy những lỗ chỗ xuất hiện trong cuộc đời mình, người đi bỏ lại cho ta những chuyện chẳng biết nói cùng ai, thực sự là không ai. Biết là khoảng thời gian đầu sau chia ly bao giờ cũng vậy, biết là rồi người sẽ tìm được những vui vầy mới, biết là ta sẽ lại vững vàng trên con đường của mình, mà cái chuyện "y nguyên" sau hai ba năm nữa, ta cứ như bị hoài đeo đuổi.
.
Thôi người đi đi, đây chắc sẽ là cơ hội để ta kiểm chứng xem kỷ niệm khi không mài giũa liệu có còn được sáng nguyên? Thôi người đi đi, đi mà tìm một người bạn cùng phòng tốt hơn ta, đi mà thoả ước nguyện ấp ôm một thuở, đi... mà nhớ trở về, ta đánh dấu cái ngày này, để khi người về, ta sẽ bắt đền vì người làm ta khóc, người làm ai cũng cảm thấy cô đơn. Bắt đền cái nơi làm người ao ước tới và bỏ rơi ta...