Mới đó mà đã tháng Chạp nữa rồi. Hình như Sài Gòn vừa trải qua đợt mưa cuối cùng trong năm. Rồi cái mùa ấy cũng đến, cái mùa nàng yêu nhất, mùa đã từng làm nàng hạnh phúc nhất.
.
Đó cũng là khoảng thời gian này. Những ngọn đèn màu chớp tắt, tiếng chuông nhà thờ vang vọng, không gian ngày giáp Tết se lạnh, người ta đổ ra đường hò hẹn và mua sắm. Nàng đã không có quyền lười biếng, vì ai đó đã đến và dắt tay nàng ra ngoài, hòa vào không khí nhộn nhịp, rồi dúi vào tay nàng tấm thiệp mới tinh tươm còn ngây ngô nét chữ. Nàng đã cảm thấy mình vinh dự và hạnh phúc hơn bất kỳ cô gái nào.
.
Lời hẹn giao thừa đã làm nàng nôn nao chờ đợi, tưởng chừng như lồng ngực có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Đôi khi nàng cảm thấy hối hận vì đã cùng người đó đứng dưới ánh pháo hoa năm ấy, để rồi khi mười mấy năm đã qua đi, nàng, vẫn không cách gì quên được thứ ánh sáng rạng ngời và ngọt lịm đó. Giống như một viên sô cô la, ngọt đó, mà đắng đó.
.
Không biết bao giờ nàng mới có thể thôi nhắc về người cũ nữa, nàng chọn cách nhìn thẳng vấn đề, cứ lặp đi lặp lại như một cách làm bình thường hóa những thứ mà nàng nghĩ chúng đã trở thành một trong những sự mất mát lớn lao, rồi chúng sẽ dịu dần, dịu dần, cho đến khi chúng không thể gây thêm xúc cảm nào cho nàng nữa. Việc nhớ nhung một ai đó khi giáng sinh về, sẽ chỉ còn là quán tính.
.
Lời bài hát nhỏ hệt như là viết cho riêng nàng. Mà bài hát coi vậy mà buồn quá. Nên đôi khi giữa sự chộn rộn và hứng khởi mùa cuối năm, thi thoảng nàng vẫn đánh rớt mình, ngốc nghếch nhìn xuống bàn tay mình lạnh cóng. Pháo hoa ngày cũ, không đủ để làm ấm hiện tại. Và cả tương lai.

















