ME

ME

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

viết từ nỗi nhớ ngày qua

Em cũng học đòi theo một vài người làm entry cuối cùng cho 2009. 2009 của em, những nỗi buồn gửi gió, sẽ chỉ còn đọng lại dư hoan... Đã có một khoảng thời gian nhộn nhịp bạn bè, dù rất ngắn, dù em cứ phải lê mình đi sớm về khuya, dù những cơn ngủ chập chờn khiến em phát sốt, vẫn rạng ngời vì thấy mình còn những nụ cười quá đỗi trong veo. Ngạc nhiên không, em cũng đã có một mối tình đơn phương đến giờ vẫn còn long lanh trong mắt, là **, em thường giấu ** sâu thẳm trong những đoạn ngắn viết gửi cho mình.

Số phận đã lựa chọn em, thế nên em dù hơi muộn màng đã học được cách để mà tự giải toả chính mình, là số phận, nhưng là một số phận ngọt ngào, em tin thế. Em về, thôi cùng bạn bè những nẻo vui rong ruổi, đã đến lúc em tồn tại vì một lẽ gì khác ngoài tình yêu. Một năm trôi qua, ấy vậy mà tóc em cứ ngày một ngắn, không nuôi nổi một chút thu mây để được thấy mình dịu dàng đôi chút. Thôi, "cớ gì em tóc dài", nào đâu cần thêm người vuốt tóc. Em quen thêm một vài người, khóc thêm một vài lần và say thêm một vài bận. Đời bỗng trong, bỗng mướt, bỗng dập dồn những niềm vui bé bỏng. Cảm ơn đời, cho em qua một năm đầy ắp yêu thương để ngày sau, mãi còn nuối tiếc...

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

xưa...

Thuỷ Tiên bây giờ thì đã quá nổi tiếng, những hit và scandal thì mỗi lúc một nhiều. Tiên làm người ta nhớ tới một nàng chân thon gợi cảm, môi đỏ, ăn mặc rất chất và biết cách PR cho mình. Riêng em, sao mỗi lần nhắc đến Tiên là em lại cứ nhớ một Thuỷ Tiên thời còn cùng với Quốc Bảo, một cô bé với loại âm nhạc kén người nghe, tự sự và có chút u uất. Khi đó Tiên hát bằng bản năng của mình, sáng tác bằng nước mắt của mình, bìa album còn mộc và hơi quê. Nhưng sao em luôn có cảm giác rằng khi đó Tiên mới thực sự là Tiên, là âm nhạc, chứ không vì những lấp lánh vàng đỏ bên ngoài.

Nhạc Tiên hát bây giờ đã bớt đi những mảng tối, dễ hiểu và dễ cảm hơn. Tự dưng mà em thấy tiếc, ngày xưa em nghe Tiên hát đến điên cuồng trong những tối cô độc, nhạc của Tiên gai góc làm tim em rỉ máu. Đôi khi em cảm thấy mình thấy Tiên trong cùng những nỗi niềm rất ư con gái, lắm lúc giật mình vì có chung những khoảng lặng đến tê người. Bây giờ em vẫn thích nghe Tiên hát, vẫn là Tiên nhưng hiện đại và ngọt ngào hơn. Bởi bây giờ có muốn thì Tiên cũng khó có thể trở về làm một cô bé váy trắng ngồi bó gối và hát trong bóng đêm, sau một Quốc Bảo nồng nàn và biết cách làm thổn thức đàn bà. Chỉ là... em chờ một ai khác giống như thế mà thôi...

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

cho P. lần nữa

Thời gian... không thay đổi được nét cười đó của P. Cho dù là bao nhiêu cô gái, bao nhiêu lần trầy trật, P. vẫn cười với em như thế... cảm ơn P. vì điều bình thường đó. Em đã mong mỏi một cuộc hẹn như thế này từ rất lâu rồi. Một cuộc hẹn hoàn hảo, không nước mắt, không ngượng ngần, không cả sự lởn vởn của những hẹn hò quá khứ... chỉ có chúng ta, và mùa mới nồng nàn. Tóc P. dài hơn trước, da ngăm hơn trước, ốm hơn trước, nói nhiều hơn trước. Vẫn cà phê, mà hôm nay em uống thật cạn, P. àh! Nhưng P. không đưa em về tận nhà, em chông chênh vì một điều trần trụi.

Em dám cược rằng P. không quên một điều gì cả, không một điều gì. Vì đôi lần em vẫn nghe P. nhắc về biển, về mười một, về cái lần em ngã xe trước mắt P. Như thế thì chắc là đủ. Gặp lại nhau, những dư hương vẫn ào ạt trong em, nhưng theo một cách rất khác, không ngông cuồng như những lần em nhớ P. quay quắt. Em thích từ quay quắt, nó lột tả hết nỗi cồn cào đay nghiến trong em, nó làm em không cách gì che giấu. Thì là tình cũ, tình cũ mong manh, tình cũ dại khờ, tình cũ chẳng thể đợi chờ. P. giờ đợi chờ một vài người nào đó, không phải em, còn em... em vẫn thường hay nghĩ về P., nhưng không còn là yêu nữa... Tạ ơn, một cuộc hẹn làm dịu dàng mọi thứ...

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

giấc mơ có màu đỏ - vàng

Em không cuồng bóng đá, mà tại sao lại cảm thấy quá đỗi rộn ràng trong những phút giây chiến thắng như thế này. Họ, những chàng trai sân cỏ, bằng tốc độ, tình yêu và niềm đam mê, thổi vào hàng triệu trái tim Việt Nam nỗi khát khao chiến thắng tột cùng. Em đã thấy một Sài Gòn 9 giờ đêm hừng hực cờ đỏ sao vàng, tiếng trống, tiếng huýt sáo, tiếng la hét đến khản giọng, chưa cúp vàng mà Việt Nam đã là vô địch trong lòng người hâm mộ. Những người xa lạ, họ cười với nhau, ca hát với nhau, nhảy múa cùng nhau. Những hàng bán cờ, giá bao nhiêu cũng mua, trả bao nhiêu cũng bán. Tất cả vì một nền bóng đá Việt Nam rạng rỡ.

Những cầu thủ anh hùng của chúng ta, họ khóc vì hạnh phúc, họ ùa vào lòng đồng đội sau ngần ấy thời gian mướt rượt mồ hôi, dập dồn sân cỏ. Họ có biết rằng dường như có bão giữa lòng Sài Gòn vốn dịu dàng mỗi tối. Trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ vui sướng vô ngần, niềm vui lan toả sang cả những người không mê thể thao như em, vì chúng ta là cờ đỏ sao vàng. Rồi thì màu cờ ấy sẽ phấp phới bay trên đất nước bạn, kiêu kỳ và đầy tự hào. Bóng đá thật là kỳ lạ, quá đỗi kỳ lạ, xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam... 

Đà Lạt demo




Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

rạng rỡ cao nguyên

Vậy là cuối cùng rồi thì em cũng về thăm lại Đà Lạt. Sau hết thảy những phân vân giữa đi và ở, em chọn đi, vì em biết rằng mình sẽ chẳng thể nào từ chối cao nguyên ấy. Đà Lạt lập đông, những vòng đèo vẫn ôm dáng núi mịt mù, những chuyến xe màu cam vẫn miệt mài cần mẫn, những con dốc vẫn vẹn nguyên như là chờ đợi, hồ Xuân Hương vẫn xanh như là ký ức thuở nào. Đêm Đà Lạt lạnh căm căm, sương giăng mặt hồ bảng lảng, gương mặt người yêu trở nên mê hoặc lạ kỳ. Em đã đi dọc bờ hồ, gắng giương người ra mà hứng trọn hết hơi lạnh, bạn bè bỗng chốc hoá trẻ thơ, ai nấy đều sung sướng vô ngần khi hơi thở mình cuộn thành vòng khói, thả vào trong sương.

cao nguyên, người ta cưng hoa và thương rau vô ngần. Tối tối nhìn những ánh đèn thắp lên sưởi ấm những mầm rau, đã từng nghĩ rằng chẳng còn gì đẹp hơn thế nữa. Không dưng mà muốn sống mãi ở Đà Lạt, không còn vội vàng mỗi bận đi về. Cao nguyên về khuya rét run người, em không can đảm bằng cả dã quỳ mọc ven triền dốc, cứ mỗi mùa đông về lại rực rỡ như là bình minh. Muốn oà khóc vì đôi ba điều cũ rích...

thành phố tình yêu, em thực sự có được tình yêu. Họ cùng em vui trọn tháng ngày. Đến bây giờ mà trong đầu vẫn dập duềnh kỷ niệm. Đó là Jenifer Lú, là Má mì, là phi vụ bắt cóc bên hồ Xuân Hương, là những shot hình cười mỏi nhừ khoé miệng, là 4 con bò trên đỉnh Lang Biang, là tần suất sử dụng chênh lệch giữa 2 cái tivi khách sạn, là lúc mới đến tíu tít bày biện quần áo trong phòng, là xà tửu ấm lòng, là thằng con trai 9X quá đỗi mong manh, là xì căng đan phá hoại toa lét, là góc cafe run run bên hồ đầy sương, là sàn catwalk của gái hạng sang, là những chuyến taxi đông đúc và náo loạn, là chặng đường dài kể về một ngôi nhà hạnh phúc, là lung linh sắc màu của chợ, là khi tản bộ theo con dốc mòn nói chuyện linh tinh, là vòng tay ấm nồng tình cờ nhặt được. Chỉ chúng ta mới có... Về Sài Gòn rồi lại mơ về Đà Lạt. Ôi tháng ngày vui qua như cái chớp mắt, còn lại trong em là những tiếc rẻ, em đã không kịp cho một tình yêu... Cao nguyên lùi xa trong đêm, tự gợi lên trong lòng nhau nhiều nữa những hẹn hò tươi mới...

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

phải lòng

Đôi khi em phải lòng một ai đó, chỉ vì mỗi nụ cười và mắt buồn da diết. Rồi sau đó lại tự vò đầu trách sao tim mình dễ dãi, giống như những cơn mưa, ào ạt đến, ào ạt đi, ướt nhem nỗi nhớ. Thảng hoặc hình ảnh những gã trai ấy vụt vội qua đầu, rất vô tình, rất huyền hoặc, khi em đang trên xe buýt, khi gió sông chiều lồng lộng thổi vào, khi sáng sớm có mưa về qua thị trấn, khi gió mùa đông cuộn thành những cơn đau. Mỗi lúc phải lòng, em lại như nhìn thấy mình thuở còn 16, hay xấu hổ và yêu một cách chẳng rõ ràng. Mấy gã trai của em, có người da ngăm, có người hát giỏi, có gã biết nuông chiều và cũng có khi cứng nhắc. Chỉ có em ngờ nghệch tin rằng mình biết giữ...

Thật ra thì em không giữ được thứ gì trọn vẹn. Lâu lâu vẫn phát cuồng lên vì không cách gì tìm lại được số điện thoại của một gã nào đấy. Em... có thể gọi đó là những cuộc tình?? Quá đủ. Em tập cách bớt nhìn sâu vào cảm xúc, vào nụ cười, vào ánh mắt để hạn chế những cơn phải lòng như vậy. Một thời gian thôi sẽ trôi hết vào trong quá vãng. Những gã trai không thể nhớ lâu và nhớ nhiều, nên hết thảy kỷ niệm dè dặt nghiêng tràn phía em... nặng trĩu... Có chi đâu, chỉ là em giữ hộ nhau đoá hồng vàng trong ngày mưa gió, vài ba lá thư nhoè chữ xanh nhàu và một mớ nữa những lần đèo nhau xuyên phố...

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

con đường nào...

Không có con đường nào dẫn về ngày xưa,

nghĩa là những đoá quỳ mãi nằm lại trong trí nhớ

con đường quanh co, đôi người tư lự

khi không mà muốn trốn vào nhau...

.

Không có con đường nào cho em bước đi thật lâu

cứ phải rẽ hoài về những nơi mục nát,

tự bó gối tựa thềm rồi nghe tim mình ướt át

một chốc buồn, ngồi gợi những ngày xưa...

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

lễ hội cho tâm hồn

Em... muốn chết ngất vì sung sướng trong cái không khí lành lạnh như thế này. Thổi bay biến một sài Gòn ương bướng và gắt gỏng, chỉ còn một Sài Gòn dịu hiền và ngoan ngoãn giữa vòng tay mùa đông. Sắp sửa vào mùa lễ hội, em thấy mình choáng ngợp trong vô vàn cảm xúc nôn nao. Khi không mà cười thật nhiều với chính mình trong gương. Tạm thời quên đi những thứ áo khoác áo choàng để cảm nhận hết cái se lạnh ngọt ngào của miền Nam. Những ngày này sẽ qua nhanh thôi nên em đang cố mà sống. Mùa này... những nụ cười, những hò hẹn, những cái nắm tay xao lòng, những tình yêu đi xa đều sắp sửa trở về, lấp đầy thương yêu đang bỏ lửng...

Em... muốn chết ngất trong bài tình ca cũ, khi sớm nay đâu đó người ta mở nhạc Lê Hiếu. Ấm, trầm, thiết tha nức nở... những thứ cũ kỹ lần lượt trôi về hiện tại, lạ thật, chúng không còn bi ai mà trở nên tràn đầy hy vọng, hay tại vì em biết mình còn hy vọng. "Em cứ đi về nơi biển vắng, biển vắng mình em, con sóng xô..." Những thanh âm dội vào tai huyền hoặc một nỗi niềm, em buông hết thảy mọi thứ, dịu dàng lắng nghe, như một chú sẻ con cuộn mình trong tổ, nhìn ra ngoài kia... mùa đông đã về...

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

vọng mãi... mười hai

Mãi như thế này thôi, đừng thêm nữa bất kỳ trở ngăn nào. Em sẽ được gặp lại họ, thi thoảng mỗi lúc chuyển mùa, mỗi cuối tuần dung dị thời gian, mỗi lễ hội ngập trong hoa và màu sắc. Mười hai của em, hoá ra mười hai vẫn đau đáu tiếng gọi tìm về. Bạn bè lâu lâu gặp lại, tuy có khác xưa ít nhiều nhưng tiếng cười thì vẫn còn giòn tan muôn thuở. Trường lớp cũ, bạn bè xưa, thầy cô năm nào vẫn còn ở đó, duy có tuổi hồn nhiên là trôi đâu mất. Thôi em đành dồn hết yêu thương vào những lần gặp mặt, lấy cớ nọ cớ kia để mà tụ tập, có hát ca nhưng không nhảy múa, có nụ cười mà không thiếu mắt nhìn rơm rớm xa xăm...

Mãi như thế này thôi, mười hai vẫn neo lại trong tim em như một chốn cội nguồn rực rỡ. Năm nay, năm sau, năm tới nữa, bạn sẽ đi họp lớp với 1 cái laptop trên lưng, với 1 người nào lạ hoắc, biết đâu lại thêm mấy bé loi nhoi đằng sau nữa... Ấy vậy mà em biết chắc rằng mình không thể nào quên hình ảnh những đứa mười hai vô ưu nhí nhố, năm nào đã làm rộn ràng một góc trên tầng hai trường học. Bỗng chốc mà kỷ niệm hoá thật gần, nơi mỗi ngăn bàn, nơi từng trang lưu bút viết bằng trí nhớ...

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

có những điều chưa nói với nhau

Có những điều ta chưa nói với nhau... chúng mình chỉ nhìn nhau, bình lặng đến bất ngờ, rồi mọi thứ cuốn em đi, mọi thứ cuốn bạn đi. Em không hề quên những điều em muốn nói, nhưng giờ đây thì không biết phải nói sao. Không hẳn là bí mật, cũng không gì đặc biệt, mà sao vẫn có những điều ta chưa thật thà với nhau. Chẳng biết bạn có còn hiểu, ngay cả khi em không còn nữa ngôn từ. Ngã rạp trong lòng đôi ba bận vì còn bứt rứt, muốn tìm một chỗ để mà trút lòng, mà em thì vẫn còn hoang liêu, tự thắt gút bản thân mình, oằn nặng...

Có những điều bạn chưa nói với em. Một câu trách móc, một lời nói dịu dàng, hay một vài từ để mà thoái thác. Hình như bạn gom hết thảy vào trong những ánh nhìn. Em nhìn... và nghĩ rằng mình cần thiết phải chờ đợi. Em không phải một người thích hợp để bạn nói chuyện công việc, chuyện đầu tư, thị trường chứng khoán hay giá vàng giá đô, em chỉ chờ để nghe bạn cười, bạn khóc. Những gì ta đã chưa, sẽ không và chẳng cần thiết phải nói với nhau thì làm ơn đừng cố gắng che giấu trước mặt em, thế nhé. Thiệt tình là đang mâu thuẫn... Có gần hay xa nhau thì chúng ta vẫn đang đi giữa cuộc đời này... và lấp lánh...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

à ơi ngây dại

Những vòng tròn quay nhanh, loading... loading... em thấy bóng mình một khối trên tường. Có quá nhiều thứ ta đã bỏ lỡ giữa con đường của sự trưởng thành. Em giờ đã trưởng thành mà tưởng như mình vừa vĩnh biệt hai mươi mấy năm đầu rạng ngời và hạnh phúc. Mỉa mai là... chưa bao giờ biết mình đã vẹn tròn hạnh phúc. Chỉ mê mải cuống quýt về những thứ xa xỉ nào đâu. Mỗi bận nhìn về phía con đường ấy, em lại giận mình chưa đủ nhiệt thành trong cuộc sống... Hồi ấy em chưa dám đứng trước mặt bạn và nói ra câu "mình thích bạn", cho dù nói ra chỉ là để kể từ bây giờ, mình xa nhau mãi...

Em cũng đã nào một lần hát cho bạn nghe cái câu mà bạn rất thích, bài hát dài thế kia, sao chỉ thích mỗi câu khó hát như vậy cơ chứ. Em vẫn còn nợ bạn một lá thư, lười viết, và mãi mãi không còn được viết vì chẳng còn đâu nữa cái người muốn đọc. Trời ơi sao mà em ngốc, em đã chẳng hoàn thành nổi những việc cỏn con và ngốc xít như thế, chạm ngõ trưởng thành... nghĩa là chẳng còn ai ngốc xít, mặc dù đôi lúc em nghĩ mình có thể... Mặt trăng tròn, sáng, và cô đơn. Đêm dài, tối, và thắc thỏm... Có một giọt mưa vẫn còn rơi lạc giữa mùa này, nghiêng nghiêng lăn vào góc nào ở tim em, thắc thỏm. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại mỗi bản tình ca...

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

071109

Người ta vẫn hay gọi nhau bằng những cái tên riêng, theo một vài đặc điểm nào mà người ta nhớ. Còn với em, chắc là chị sẽ gọi em là "chân mày rậm", nhá!! Mày rậm ơi, em có những bề nổi rất ư là nổi, những góc khuất rất ư là giống chị. Em là đứa con trai trưởng thành duy nhất mà chị có thể vô tư nắm tay hay vòng eo mà không một cảm giác ngượng ngùng, lạ không?? Có em, nghĩa là thêm một [loạt] tiếng cười, mà chị vẫn ước gì chúng ta sẽ mãi vô tư như thế. Em giống như cái ngọn hải đăng ở quê em, quay tít vòng vòng, đam mê ánh sáng. Vốn dĩ mày rậm thích hợp với những nơi có nhiều ánh sáng, nếu được, chị muốn dành cho em cả một bình minh trên triền đồi, để em tha hồ hát ca, tha hồ hét toáng lên cho trôi bớt những thứ trong lòng...

Chị nhớ nhất cái lần em níu tay chị dưới chung cư, chị nghĩ em sắp sửa khóc, thế nên chị khóc. Chẳng biết là mày rậm hiểu chị được bao nhiêu nhưng mà thật sự chị cảm thấy như được vỗ về, bên em... Và chúng ta đã bay... theo những hướng không giống nhau, ký ức thì mãi mãi vẫn còn ở đó, chỉ là chúng ta cất lại và ra đi. Nhưng nó vĩnh viễn thuộc về chúng ta, thuộc về em, thuộc về chị và những người thân thương khác nữa. Em ơi, nếu em quên thì chị sẽ nhắc, nhắc về những vòng xe lang thang phố xá, nhắc về biển ỳ oàm của em, nhắc về sóng và cát dập duềnh của em, nhắc về mỗi tối loay hoay tập kịch. Nói vậy thôi chứ chắc là em sẽ không quên đâu, vì cho dù có gắng thì một đứa yêu thương mãnh liệt như em cũng không quên được. Mãi là như thế nhá, mày rậm của chị!! Happy Birthday em!! 21 xinh tươi.

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

thèm tiếng cười khanh khách thinh không

Em thu dọn, em lau chùi, và em vứt bỏ. Một vài thứ rơi ra từ góc nào của ký ức, em ngây ngô cười, thấy bàn tay mình còn non mà phải với tìm những điều già nua, như một hệ luỵ... Mọi thứ trở nên gọn gàng và sạch sẽ, lơ thơ mùi hoa hồng mới cắm, thấy hơn hết thảy thứ tinh dầu quý phái nào. Vậy mà em vẫn chẳng thể bật nổi một tiếng cười khanh khách vang vào thinh không, em rã rời... Mỗi con đường em đi qua, mỗi bóng mát em đứng chờ, mỗi vòng xoay em rộn bước, thêm nhiều nữa những vết hằn giữa không gian và thời gian. Chắc là em không tránh né được nữa rồi, tựa hồ như vừa bị vứt đi, như những thứ chính em vứt đi...

Tháng mười... mòn mỏi đi qua, tháng mười nào cũng làm em tiêng tiếc. Chẳng có ai message cho em báo rằng đã thôi hết tháng mười. Mùa này, nhốt mình trong tông màu cũ rích hơi sương, ra ngoài với chiếc xe lọc cọc vỉa hè và đi tìm một vài người thương cũ, tuyệt vời và hạnh phúc. Có thứ nhớ nhung không cách gì thoả được, nằng nặng mãi trong óc, trong tim, cần thứ xúc giác nào đó cho dù là vội vã. Thế là 31 ngày đã trôi đi, theo một hạn định bất dịch, em sẽ tự hài lòng với những gì đã nhận được trong suốt tháng mười qua, nghĩa là vẫn còn miên man xúc cảm mà để dành cho trọn mùa sau. Yêu lắm tháng mười...

P.S : em viết cho mình, ngẫm nghĩ và dũng cảm mở tung cánh cửa...

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

mùa đã về...

Mỗi khi nhìn những chuyến xe màu cam lững thững rời Sài Gòn, em lại cứ ước gì mình được ngồi ở trên ấy, rồi một chốc nữa thôi, em sẽ được chạm vào sương mù, được thấy dốc cao, thấy thung sâu và những hàng thông reo tít tắp. Ôi Đà Lạt của em, mùa đông của em!! Em đánh rơi trái tim mình ở đó nên lúc nào cũng muốn quay về nhặt lại. Có thể em sẽ tìm thấy nó giữa lòng hồ Xuân Hương dịu dàng lăn tăn sóng, hoặc là dọc những chặng đường chênh chao ngược dốc, cũng có khi là trong cái không gian lạnh tê người nơi đó, bần bật rét, bần bật gió, cồn cào thoả thuê...

Gần hai năm, mùa đông lại đang tìm đường về với em, cuộc hội ngộ giữa tự nhiên và con người bỗng trở nên lãng mạn và day dứt quá. Trong ký ức của em, em nhớ rõ cảm giác xao xuyến khi bước những bước đầu tiên trên phố núi, mãi mãi là thứ cảm giác chẳng thể phai mờ, cho dù sau này em có thể đến được một nơi cao hơn và lạnh giá hơn. Chợ đêm đà Lạt, những nàng con gái hây hây má, con đường trải dốc cong theo thung lũng chênh vênh, những hàng cà phê mở cửa tận nửa khuya, và còn cả sắc vàng cúc quỳ đốt cháy mùa đông nữa... cho em gửi nỗi nhớ mình vào hết thảy, da diết... thầm lặng... trong tim...

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

lẩn khuất nguyện cầu

Sống hiện đại, nhưng con người ta vẫn tự nguyện đặt niềm tin vào nghi ngút khói hương. Mừi nhang thơm lừng gợi tôi nhớ về ngày Tết, ấm cúng, chộn rộn và tưng bừn. Những ngày này, lư hương nhà tôi bao giờ cũng ấm lửa, thoảng thứ mài hăng hắc mà không cảm thấy khó chịu, bà sẽ thức thật khuya để canh nồi bánh tét to đùng, còn tôi thì ngủ lăn quay khi đêm chỉ mới 10 giờ hơn. Mẹ để dành thứ nhang thơm nhất cho ngày Tết, cho sự thiêng liêng và ước mong thịnh vượng.

Ngày đưa bạn về với đất tôi cũng bắt gặp mùi hương này. Người đến đưa bạn đông thât đông, nhợt nhạt màu áo, nhợt nhạt cả những vòng hương xám trắng. chắc vì hương cay mà mắt ai cũng đỏ. Tôi đến và ra về trong tiếng nhạc kẽo kẹt nao lòng, tạm biệt bạn ở đây thôi, mình chỉ còn chung nhau hồi ức...

Hầu như mỗi lúc gần tuyệt vọng, tôi lại cứ muốn thắp một nén nhang, gửi vào đó những ước mơ, những tha thiết, những nức nở van nài, đến khi nào mình quỵ dần trên nền gạch. Chẳng có một thế lực vô hình nào cứu rỗi cho tôi, vậy mà vẫn bắt mình phải tin vào điều đó, rồi... tôi chỉ còn mỗi việc là ngồi chờ vào điều kỳ diệu. Hàng trăm, hàng vạn người khác nữa vẫn ngày ngày thắp đỏ ngọn trầm hương, mà biết đâu rằng trong số đó, nén trầm của tôi sẽ lại mang về cho tôi bình yên và may mắn, vì... biết đâu đấy...

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009

a ha, em buồn...

Em tự mặc định cho chúng ta những khoảng lặng, chúng ngày càng trở nên vững chắc và hoá thành những trở ngăn. Anh ra ngoài tầm tay, mờ mịt như một làn gió mùa thu nhấc mình lên những tầng cao ấy, bỏ mặc em đứng giữa con đường, ngẩn ngơ... Giận mình đã quá thản nhiên trước cái tin đó, lẽ ra em phải nấc lên, phải quay mặt đi, phải chạy trốn, phải băng đêm một mình, mà sự thật thì em đã quá thản nhiên. Một vở kịch tròn vai và em tự mãn, em đã đi qua được thời khắc đó, không có anh. Cớ gì mà anh phải sống như một kẻ nấp trong bóng đêm, còn em thì đã chán phải đi tìm, những cảm xúc của anh... em sẽ không tìm được đâu, nên... mọi sự thành ra thế này.

Một sự ra đi được báo trước. Chỉ tiếc là em không kịp ra tiễn, kỷ niệm vẫn còn vụn vằn, em kéo chăn lên tận cổ, hòng giữ lại hơi ấm cho riêng mình... Ngày mai, anh sẽ lại quây quần với những sở thích, những tự hào, những con người khác lạ, em đồng ý làm một kẻ bất động, ở thật xa và nhìn anh tung tẩy trong những ánh đèn, vàng , xanh, đỏ... Tự dưng mà em thấy nhớ cái cách anh cười trong những bức hình cũ, tựa hồ một cuốn băng rè rè rọi lại thứ xúc cảm lần đầu tiên em vấp phải, anh cười mộc mạc, ánh mắt văng ra xa xăm đâu đó, tong bức hình, đường chân trời bị đứt quãng nên em chẳng thể nhìn thấy mình ở đâu trong ánh mắt đó của anh. Đêm nay, anh hãy ngủ thật ngon và ngày mai lại như trôi vào cuộc sống.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

kết nối

Khi không mà em thấy nhớ, nhớ vô ngần, những ngày mưa gió, những đêm lặn lội vòng xe, những con người mà lần đầu tiên em gặp. Cái đội văn nghệ nó chui vô tim em hồi nào chẳng rõ, chui vô chi để giờ khi cái ngày đó nó qua rồi mà những hình ảnh thân yêu mãi hoài lục cục lạc cạc trong lòng. Đâu có ai biết là em nhớ và tiếc biết bao nhiêu.

Cho những con người thôi xa lạ

.Em nhớ nhứt con Bông, nó điên thấy ớn, hợp vai thấy ớn, em khoái cái cách nó tưng tửng trên sân khấu lẫn ngoài đời, diễn như không diễn, như có cái gì đó cồn cào trong em.

.Em nhớ con bé Trang, nó làm em chết tên chị 7, nguyên đội kiu em chị 7, đến độ mỗi khi em nghe 7 ơi 7 là biết nó lẩn quẩn đâu đó quanh mình, đâu có nhiêu ngày đâu mà em thích nó.

.Em nhớ thằng Thạch, dòm mặt nó khờ khờ dễ dụ, sẽ sai dễ bảo. Em chỉ kiu nó xách ba lô dùm em một lần, lần sau nó tự động xách cho em mỗi khi đội kịch di chuyển. Nó nhiệt tình và không sợ "nhục".

.Em nhớ con bé Hiền, giọng nó chua ơi là chua, liến thoắng một hồi em thấy mình bị đơ hết một bên tai, con này dữ dằn mà được cái tự tin, hí hí...

.Em nhớ thằng Sáng (thích kiu cái tên này hơn), sau khi tập xong vở kịch, nó đã trở thành thắng Tối, thằng Khuya, thằng Mù mịt, nếu mình còn trẻ, chắc cũng đứ đừ zí nó. Mà nó ở chung cư gì quên roài ta...

.Em nhớ con bé Trâm xinh xắn nhứt đội, cũng ham vui và quá đỗi liều lĩnh khi dám dẫn người iu lên ra mắt lũ này, tội nghiệp thằng bé.

.Em nhớ thằng Hiển, chạy hậu cần mà ngày nào đi tập cũng có mặt nó, thằng này rãnh mà nhờ zậy cũng thêm 1 miệng cười.

.Em nhớ bé Dung, đi tập nghiêm túc thấy ớn, chỉ tội nghịp em nó cái là bài nhạc của em nó bị zẫn zô ziên quá, tuy nhiên rất pro và bản lĩnh trên sân khấu.

.Em nhớ thằng đen đít, à không, Dennis, mới dòm qua tưởng thằng này chảnh, ai dè cũng dễ gần, hay chọc phá, khoái mặc đồ màu đen, hơi bị giừ trước tuổi. Mình là mình hâm mộ cặp chân bạn này, giống MJ.

--------

Không kịp ôm hun mỗi người một cái, không kịp vẫy tay một cái, không kịp xin lại số điện thoại, không kịp nói cả từ "mình thích bạn", trễ nốt...

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

dấu vết

Anh... anh hãy trả lại cho em những ngày nắng

đã ngán cái cảm giác co ro

nằm dán mắt lên tờ lịch cũ

treo ngả nghiêng trong căn phòng ẩm ướt hơi mưa...

.

Anh hãy trả lại cho em thói quen ngủ sớm

giấc ngủ tràn mộng mị

không mùi hoa thoang thoảng gió mùa

đêm trôi...

.

Và... anh đã trả cho em thật

một nỗi buồn chất ngất

tan tầm, phố đông mà không vui

như một kẻ hành khất biết mình may mắn

em nhặt được bên lề dấu vết một nụ hôn...

----------

P.S : em viết cho mình, cho tình, cho rêu.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

những bóng ngày chớp tắt

Mẹ nói, nếu em là con trai thì tốt biết mấy. Em cũng nghĩ vậy. Con gái không thích hợp để chịu đựng áp lực, không đủ khả năng để gánh vác, không đủ kiên cường trước những trách nhiệm. Chỉ bớt căng thẳng sao 10 giờ đêm, ngày nào cũng vậy... hứng trọn cái cảm giác thâm sâu từ phía sông thổi vào, đặc quánh bóng đêm, đặc quánh những nụ hôn ngầy ngật ánh đèn, ngỡ đã là lẻ loi. Giá như có thể kéo đêm dài ra, dài ra mãi... Những ngày điên cuồng với những chuyến xe, quen mặt bác tài xế, thuộc từng đoạn ổ gà, chạy đua với từng phút.

Em đi tập kịch, mấy ngày nay như một con điên, lảm nhảm tự thoại một mình, tự cười một mình, chắc bị thằng Windie nó lây. Coi như em sống trọn vẹn một lần này nữa cho trường cũ, níu kéo hoài thì cũng phải vậy thôi, thành ngôi trường trong ký ức rồi. Mà nhớ, phải tìm cái gì đó đọc, quyển nào lê thê và bi ai một chút, để học cách người ta rời bỏ khổ đau...

P.S : em viết cho mình và đơn thuần cho mình...

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

giông

Em không còn có cả thời gian để tự mãn mà lê la quán xá. Phố huyện rối tung, cơn gió mùa thu rối tung, chơi vơi và mỏi mệt. Thấy thèm một cốc capuccino ấm áp trong lòng tay, thong dong ngắm mưa tràn cửa kính. Em muôn đời vẫn thích mưa không kèm theo những cơn giông. Hãy chỉ mưa thôi đừng về thêm gió bấc, đừng mang giông hay chớp giật, để quật ngã hết những mảnh người. Hạnh phúc nhất chính là có được một căn phòng ấm áp và sáng đèn, vững chãi giữa cơn giông ngoài trời hung hãn. Ngoài đó có gió, có mưa, vài ba ánh chớp loé lên bỏng rát vòm trời, những ai không kịp quay về sẽ là những chiếc lá xác xơ nghe mưa tràn vuốt mặt.

Hãy về nhà khi trời sắp sửa cơn giông. Đừng liều lĩnh đuổi theo mưa, đừng gắng gượng bằng những tấm áo nilon đủ hình thù màu sắc. Giữa thiên nhiên bây giờ chỉ còn là sự đe doạ và nỗi sợ hãi mà thôi. Em không thích mình đi trong cơn giông, thấy bản thân tựa như một kẻ mồ côi cô lẻ. Khi đó thì liệu rằng một cốc capuccino có đủ để em can trường mà đi hết con đường này, qua trọn cơn giông này, để rồi thấy đời mình còn tiếp những cơn giông khác. Một chốn không lạnh lùng, không thốc gió, không cả sự trốn chạy... sao mà khó tìm đến thế... Câu chữ trở nên rã rời, và... em ân hận vì điều đó biết bao. 

P.S : em viết cho mình để nhìn lại và thấy những thứ toang hoác trong tim...

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009

như là một dáng dỏng cao

Giữa vô biên, đôi khi em vẫn gặp một ai đó giống những người em đang giữ trong trái tim mình. Là cái dáng dỏng cao, là mái tóc bồng lên như đang rối, là cái phong thái điềm nhiên đáng tin cậy cần thiết của một gã trai... nhắc em nhớ anh, vì người đó... trong một vài khoảnh khắc giống anh đến nao lòng. Và những xúc cảm lại một lần nữa trải nghiệm, cũng còn đầy yêu dấu xót xa. Chợt thấy run người, hoá ra anh nào đã đi xa, vẫn ở trong nỗi nhớ em và cồn cào mỗi khi bắt gặp một điều gì tương tự...

Vậy nhưng khuôn mặt người đó không tròn như anh, những đốt tay cũng không dài như cái lần em cảm nhận được khi cùng anh lang thang bờ cát, còn làn da anh thì vẫn còn non so với cái màu nâu rám thời gian kia. Chỉ là người đó vừa ngang qua một thoáng, rơi vãi lại trong em sự bồng bềnh như người đang say sóng. Rồi người đó khuất dần, em thấy anh đi về nơi em... từ phía ngược nắng. Không tin vào chuyện người giống người, nhưng cảm xúc này thì không sao ngăn cản được.

P.S : em viết cho mình và trách cái người làm cho trí nhớ em trào ngược...

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

sẽ chỉ còn mây khói quanh đời

Thảng hoặc, em cũng từng nghĩ đến một sự ra đi, ra đi vĩnh viễn. Đâu ai ở lại trần gian này mãi được, nhưng nghĩ về vùng đất bên kia sớm thế này thì đúng là hâm nặng. Thì em vẫn tò mò về một cuộc sống sau khi chết, rồi những người mà em yêu thương sẽ như thế nào, rồi ai sẽ nhớ và sẽ khóc vì em. Lời vĩnh biệt được người ta nói ra hằng giờ ở khắp mọi nơi, có đớn đau, có khổ sở thì cũng là những khắc nghiệt của cuộc sống. Để được tái sinh...

Khi em đi, dĩ nhiên là sẽ có thêm một chỗ trống, dĩ nhiên là chẳng thể nữa hẹn hò cà phê cà pháo, dĩ nhiên là kết thúc hết những muộn phiền. Mà nếu vậy thì ta không còn được chạm vào nhau, nghe những dây thần kinh rung lên nỗi niềm xúc giác, thiếu cái ôm, thiếu nụ hôn hờ, thiếu va chạm vội. Cuộc sống bên kia thật là đáng chán! Dù sao thì việc nhớ nhung một người còn sống cũng dễ chịu hơn nhiều so với người sẽ mãi mãi không còn cơ hội để mà gặp lại. Nếu một ngày nào đó ta bỏ người mà đi, liệu rằng người có tha thiết để tang cho những gì đã cũ..??

P.S : tôi viết cho mình và một thoáng mây khói quanh đời...

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

ngồi trong yên tĩnh

Cái cây cổ thụ bên nhà ấy lại hắt xuống thềm những cơn mưa lá. Nhát chổi muộn như một tiếng cười bỡn cợt, xoành xoạch lao đi. Lá xanh lá vàng gì cũng rớt, trông đẹp như trong miền cổ tích nào. Em bây giờ vẫn không thôi chờ đợi, nhưng mà theo một cách khác, nghĩa là không nghĩ đến nó nữa, đến cái phép màu mà mỗi đêm em vẫn thường mơ về. Phải chờ để thấy mình còn hy vọng. Có những thứ đừng nên đuổi bắt, cách tốt nhất là cho nó tự do lơi lả rồi khi mệt mỏi sẽ lại trở về, bình yên và hiền hoà chứ không ngông cuồng như khi mới đến.

Em chờ một sự xuất hiện đường đột đằng sau cánh cửa, em chờ tứng giấc mơ ngọt ngào như trong câu hát, em chờ mùa đông về cho em được phép nhớ hơi thở cuộn sương. Ngày trôi qua, đêm trôi qua, em cộng dồn những ngóng trông của mình, tính toán thật kỹ để khi thứ hạnh phúc đó đến, em phải thấy mình đã thật giàu nghị lực và kiên nhẫn. Đã đi chậm và không còn vội vàng nữa, thường xuyên mãn nguyện và bớt dần những đòi hỏi. Giống như em sinh ra chỉ để mà chờ đợi, nhưng em sẽ chờ bằng những tháng ngày mê mải thiết tha, như một giọt sương lăn tròn trên vách lá mỗi độ sang thu...

P.S : em viết cho mình và những ngăn nhớ đang tự mình lấp đầy.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

vẫn đấy... em bồng bềnh trong phố

Đã bắt đầu thấy chán những sóng gió và thèm điên cuồng sự bình lặng như lúc này. Đã cố gắng nhiều rồi mà ngày nào cũng đi học muộn. Công việc, trễ phà, kẹt xe bê bết suốt chặng đường đi học. Đến mức này rồi thì cũng ráng, vẫn buồn, vẫn tiếc, vẫn còn hân hoan đi học mà sao học không vô. Cái chữ nó bỏ em rồi sao..?? Ai cũng rục rịch chuyện đi làm, em sẽ ở nhà quán xuyến chuyện bếp núc, giặt giũ, lượn lờ update thời trang cho cả nhà, quyết định vậy đi.

Bồng bềnh như một áng mây, em tập cười trước gương, quên đi "mình" ủ rũ thuở còn thiết tha. Thời tiết đã nóng trở lại, em muốn nghẹt thở, muốn vùng lên cao nguyên chỉ để làm một việc là hít thở. Cuối năm sẽ đi, phải đi, tại nhớ quá rồi, chứ để lâu, cao nguyên hiện đại hoá thì lỡ mất. Vậy là từ hôm nay em nhịn ăn bỏ ống chờ đến Giáng Sinh về thăm Đà Lạt. Đùa thôi, làm gì đến ưức ấy, em vẫn đang thèm của lạ. Mà dạo này em ăn nhiều lắm cơ, không biết kiềm chế, em sắp không phanh rồi.

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009

tôi thích

Tôi thích về nhà trên những chuyến xe đêm, ngồi trong ô cửa nhìn ra ngoài kia đường phố đã bắt đầu rộn rã ánh đèn, hắt vào trong tôi những mảng màu ấm áp. Người ta ra đường, ăn vận xinh xắn, tình từ bên những cửa hàng sáng choang ánh neon, bạn bè lũ lượt, rôm rả nói cười. Tôi thấy một Sài Gòn đẹp nhất úc về đâm, bỗng chốc nghe tim mình bình yên khi biết rằng ngoại ô đang hoá thật gần.

Tôi thích nghe jazz, chỉ gần đây thôi. Không biết là dòng này đang thịnh lại hay là vì một lý do huyền bí nào mà mấy tháng nay jaz đến với tôi dập dìu như những chai vang đắng. Liệu rằng jazz có đó nhận tôi như một kẻ đã đủ trưởng thành..??

Tôi thích cảm giác cưa cẩm một ai đó, mạo hiểm đặt cược trái tim mình. Tôi quan sát sự nảy mầm của tình yêu bằng hết thảy phấn khích của tuổi trẻ. Hình như là mọi thứ luôn tuyệt vời và điên đảo nhất lúc mới yêu. Mà tôi tháy việc chủ động cứu rỗi cùng lúc cả 2 con người cô đơn tội nghiệp là một hành động cao cả biết bao.

Tôi thích đi ăn kem khi trời mưa. Kem lạnh, mua lạnh, mà lòng tôi ấm. Vị ngọt se se đầu lưỡi ấy đôi khi làm tôi tê rân cả người nhưng vẫn cứ thích, hệt như một câu chuyện cổ tích kể ra từ nghĩ suy của người lớn. Và tự hỏi mùa mưa này có còn ai cùng tôi lướt thướt dừng xe tại một quán kem...??

P.S : tôi viết cho mình và những điều chưa hẳn là cố hữu...

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

trái tim phụ nữ

Ngồi nói chuyện với thằng bạn mà cứ như là đi chất vấn, nó nhìn sâu trong mắt tôi, lục tìm trong đó coi có chút gì lấp liếm hay không. Sự việc lắm lúc đơn giản đến độ người ta luôn phải nghi ngại và dè chừng, và đàn ông cũng vì vậy mà gán ghép cho phụ nữ tội danh là khó hiểu nhất thế gian. Sự khác biệt giữa tâm hồn phụ nữ và đàn ông, chỉ là một vạch bút bi mỏng mảnh, chỉ là một cơn gió tràn từ nơi này sang nơi khác, chỉ là sư kiên nhẫn của người muốn hiểu và cố gắng để hiểu. Đàn ông thì cũng có lúc rã rời, ngủ lăn ra giường vô tư và đáng thương như một đứa trẻ. Những lúc ấy, phụ nữ chỉ muốn ngồi cạnh bên, rụt rè những cơn gió mát.

Chắc phụ nữ bí ẩn là vì không dám nói thật hết những gì còn vụn cặn ở trong lòng. Có vô số lý do để mà giữ kín, có hàng vạn nỗi sợ hãi lúc nào cũng thường trực trong suy nghĩ phụ nữ. Tôi đã quen một người phụ nữ đa đoan trên từng nhịp sống, từng vệt nhăn đuôi mắt, tôi đã biết một người con gái hanh hao như tông màu trầm buồn của những bức hình đã cũ, tôi đã gặp một cô gái lơ ngơ cái tuổi dậy thì, mơn mởn và cuồng nhiệt với cuộc sống. Hết thảy họ đều có ít nhất một người đàn ông ở cạnh bên, là cha, là người tình, là người bạn, là người sẽ hiển nhiên thấu hiểu mà không cần đến một lời giải thích. Đơn giản là vì chúng ta đều đơn giản...

P.S : tôi viết cho mình và gửi nó cho những người đàn ông thấp thoáng ngang cuộc đời mình.

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009

trong lúc ấy

Gió cứ rít qua lòng thị trấn, bần bật từng cơn, và tôi thì cứ cố gắng mà đi ngược chiều gió. Bụi mờ bị cuốn lại phía sau, mái tóc ngắn lã chã lại phía sau, chỉ có những nỗi niềm là neo lại ở trong lòng. Tôi không cho phép mình khóc trong lúc ấy, một chốc cũng không được. ** là ai, yêu là thế nào, có phải là cảm giác hẫng hụt như thế này không..?? Khi tôi nói rằng tôi sẽ quên **, nghĩa là tôi đang cố gắng nhớ ** lần cuối, nhớ cho thật trọn vẹn và đã đời một lời nói, một bóng hình để rồi qua cơn mộng mị, tôi chỉ còn có thể thấy được ** từ trong cơn đau hồi ức...

Bị cơn ác mộng ấy bủa vây ngay cả khi thức, nó trâng tráo nhìn tôi như thể là người chiến thắng. Thì đành phải chấp nhận cho tôi và ** một khoảng trống. Hai con người khác nhau, gặp gỡ [một trong số đó phải lòng kẻ còn lại] và rồi tạm biệt nhau, mải miết đi tìm những điều chưa biết rõ. Mà trớ trêu thay, tôi lại là kẻ chóng yêu mà rất khó để quên, thế nên trong khi mà ** đang nhẹ tênh ở một nơi nào đó thì tôi vẫn ngồi ở thị trấn này mà tự thấy mình ngả nghiêng, chếnh choáng, lòng bàn tay thì cứ buôn buốt như là vừa trải qua một vết xước nào... ** quên bẵng tôi trong một sớm ngày, còn tôi, tôi trở về làm bạn với cơn nông nổi say khướt đời mình...

P.S : tôi viết cho mình, gom hết tro tàn theo gió thả xuôi...

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

một bông hồng đỏ

Trên cuộc đời này, không ai tốt với em bằng Mẹ. Này là mắt nhìn lúng liếng, này là khoé môi rạng rỡ nụ cười, này là trái tim dập dìu như là giai điệu... Mẹ cho em tất cả. Ký ức xa xôi nhất của em về tuổi thơ cũng đã ở khoảng 4-5 tuổi, thế nên em không thể nào nhớ được những câu ru ngọt ngào Mẹ à ơi bên cánh võng, không nhớ được em đã té ngã thế nào khi chập chững những bước đầu, không nhớ được cả tiếng khóc lớn của mình ngày ấy. Nhưng em ơi, em có thể mường tượng, mường tượng ra được cánh tay Mẹ dịu hiền chở che em qua những bão giông, những đêm gió bấc, những cơn nóng sốt... và cho đến tận hôm nay khi em 22 tuổi, Mẹ vẫn vậy, bao dung và phúc hậu.

Ai cũng bảo trông em giống Mẹ, Mẹ nói giống Mẹ không đẹp, nhưng em thích thế. Mẹ cũng từng có tuổi xuân, nhưng dường như tuổi xuân của Mẹ đã tuột dần vào trong quá khứ sau khi những lo toan, chật vật cuộc sống này dồn nén lên tâm trí Mẹ. Mẹ chỉ còn có thể nghĩ cho ba, cho em, cho các em của em, đôi khi Mẹ quên chính mình... Rằm tháng 7 năm nay, em lại được một bông hồng đỏ thắm giữa vô vàn khói hương và những bông hoa màu trắng. Em hạnh phúc... hạnh phúc bằng một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc bằng giọt nước mắt may mắn cho bản thân, hạnh phúc vì Mẹ vẫn ở đó, ngay bên cạnh em, như ngày xưa vẫn thế. Sao khi không mà em khát quá một câu à ơi lơi lả... Tạ ơn Mẹ, người vẽ nên cho con những dấu chân đi...

P.S : tôi viết cho mình và người phụ nữ trọn đời tôn kính...

 

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

trà đá

Em... nhạt như một ly trà đá, không mùi, không vị, không cả những sắc màu. Em không có những câu chuyện khiến cho người khác bật cười, không có vẻ ưa nhìn khiến cho người ta nhớ mãi, không đủ vững chãi để người ta tìm đến mỗi khi choáng váng... Mà em vẫn tìm cách tự tạo niềm vui cho mình, tinh khôi hoá cuộc đời trần trụi, em gột rửa tang thương và luôn tin vào kỳ tích. Một đứa con gái vô vị và nhạt thếch, như là trà đá... hoang sơ và lõng bõng...

Rêu : có khi nào mùa đông là bất tận không??

Trà đá : chết cóng mất, thích ấm cơ :)

Rêu : sao bảo yêu mùa đông??

Trà đá : hok biết nữa, chán rồi...

Rêu : thiệt tình, toàn nói ngược

Trà đá : tui zậy áh.

Hình như em không có cách gì giữ những người em yêu mãi mãi ở bên mình, rồi người ta cũng ra đi, vội vàng như lá rớt, thinh lặng như sự trở về của bóng đêm, hững hờ như phin cà phê thôi buông giọt. Nấc lên thành một tiếng rên xiết, tiếng rên xiết xoa dịu được những con giông..?? Đôi khi em chán ngấy bản thân mình, mờ ảo và không nét nào rõ rệt. Em chậm nhạp lê qua những tháng ngày, rồi mỗi phút mỗi giây trôi đi lại thấy mình tụt hậu. Người ta thì lại thích những gì thiệt là nồng nàn và rực rỡ, kể cả **... Những ngọn đèn cao áp vàng như giấc mộng, và bóng tối tràn trề khoả lấp một nửa địa cầu, em di di ngón tay mình trên bậu cửa, chờ gọi một mùa sau...

P.S : em viết cho mình và chỉ cho mình...

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

những trang tình nhớ

Tôi cũng không hiểu rằng mình viết blog để mưu cầu điều gì. Lắm lúc là thói quen, lắm lúc cồn cào như một cơn nghiện, và cũng lắm lúc nó đóng vai điểm kết thúc để tôi tinh tươm một sự khởi đầu. Cảm ơn người đã mang blog đến với tôi, cho tôi thêm một chỗ để mà cười khóc. Tôi quen thêm nhiều người bạn mới qua những mặt nạ avatar, qua những dòng viết dung dị mà chẳng xác định được là bạn đang ngồi gõ nó ở nơi nào. Có cái comment đọc xong là muốn ôm thật chặt lấy người vừa out ra khỏi blog mình, nhiều lúc đúng, nhiều lúc trớt quớt mà vẫn nao lòng vì bạn đã đọc và sẻ chia.

Hồi trước còn hay viết nhảm, bây giờ hết rồi, tại nhìn qua nhìn lại thấy đời mình có gì vui đâu mà viết, mà viết ra rồi, đọc lại, thấy nhớ, thấy tiếc, thấy hiện tại không sánh bằng, thấy mình thêm cỗi cằn và u ám. Cái blog này đâu phải là một đường link mà khi tôi click vào đó thì bước qua hết những vướng mắc, đâu phải là một cái huyệt sâu để người ta chôn vào thứ gì không muốn nhớ, vậy mà sao cả tôi và họ đều luyến lưu hết thảy, đi ra đi vào đặt những cột mốc nỗi niềm, chẳng dám nghĩ đến điều gì xa xỉ như sự cảm thông hay là đồng điệu. Và... tôi đã gọi đó là : quyển nhật ký nhiều người viết...

P.S : tôi viết cho mình và vô vàn những vòng tay ôm ảo...

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

hết

Những ngọn đồi hết yêu không còn bảng lảng

Gối đầu nhau, cong vách đá ngượng ngùng

Chuyện buồn giờ gửi lại phía không trung

Sao nghe toạc một buổi chiều rướm máu

...

Người ta hết yêu, người ta sầu rồi khóc

Bạc mắt nhìn, bạc cả lòng nhau

Cơn say sóng giờ tìm ở nơi đâu

Đôi ba bận hẹn ai ngoài thềm vắng

...

Em và anh hết yêu, sao ngày còn rơi nắng

Phải mưa xuống thật nhiều để rửa mắt em trong

Gạt tên yêu dấu này bằng một nét rêu phong

Em nhón gót... chiếc hôn nồng đang khép...

 

 

--------

P.S : thơ viết cho mình ở quãng cuối đoạn tình...

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

tuổi ấy lắm nỗi yêu thương

Mới ngày nào tôi còn hân hoan gọi tháng 8 về mà bây giờ đã là ngày 26... Bọn nhỏ đã lại xúng xính trong những chiếc áo trắng tinh, đến trường, đi học. Khi không mà những rạo rực đầu năm học mới cũng lây cả sang tôi, những vòng quay xe đạp uốn cong nỗi nhớ tôi và biết bao gương mặt tươi tắn màu váy ca rô kia nữa, hết thảy đều làm nhói lên trong tôi một nỗi buồn vô biên vô hạn. Thời hoa bướm ấy nay đâu... Hồi tôi còn nhỏ đã nghe người ta nói về sự nuối tiếc, vậy mà vẫn không thể ngờ rằng cái chữ tiếc nó lại dai dẳng và hao hụt cả đời người thế này.

Càng ngày càng thấy quý thuở thiếu thời của mình. Quý luôn giờ thể dục ban chiều, cứ canh cho thầy quay mặt đi là nhào lên đá đít thằng lớp trưởng, rồi nó hận, nó bắt cả lũ đứng khởi động lâu thiệt là lâu; quý giờ Hoá lôi giấy nháp ra làm thơ giữa bao nhiêu đứa đang bù đầu với bazơ axit; quý cả cái giờ sinh hoạt chủ nhiệm bắt thầy tôi ngồi kể những chuyện tình... Vậy mà tôi xa màu áo trắng ấy cũng ngót nghét 4-5 năm, mới có chừng ấy thời gian mà sao thấy như mình đã dạt vào một bến bờ nào bon chen lắm. Nhưng tôi hạnh phúc và tự hào lắm lắm vì mình được đi qua quãng đời học sinh thật non nớt, thật nhiệt thành, thật tím và nhiều mơ ước. Lâu lâu vẫn tạt qua thăm thầy cô cũ, bạn bè xưa, tự thấy mình lầm lỗi...

P.S : tôi viết cho mình và cho những phấn trắng, bảng đen, bục giảng...

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

cái chết trong tiềm thức

Đêm qua, một đêm hiếm hoi em không nằm mơ thấy bất cứ thứ gì. Hơi lạnh chếnh choáng từ máy điều hoà thổi những thứ vô hình vào trong giấc mơ em, vắng tênh và trống rỗng. Chỉ kịp nhớ rằng mình đang lơ lửng giữa những tình cảm, giữa những nụ cười đan xen ràng buộc lẫn nhau, giữa những tuyệt vọng chưa tìm thấy lối ra. Và rồi em chênh vênh... Hay thật, em thích từ chênh vênh, nhưng em ơi, em cần phải tìm lại sự cân bằng cho em và những ai chung quanh em. Khi niềm tin tựa hồ đang bị lung lạc, là khi em phải lấy hết sự mạnh mẽ trong con người ra mà đối kháng, đối kháng với nỗi cô đơn, đối kháng với chính sự bất trị đang lớn dần trong em...

Chỉ một vài chuyện cỏn con, vặt vãnh đã làm em hoang mang. Trời ơi giá đừng có cái siết tay quá chặt đó thì em đã có thể miễn cưỡng ra về. Ngoan ngoãn và chịu đựng. Cuộc sống này đầy mưa và trơn tuột, em thấy mình thiếu rất nhiều can đảm để có thể vượt qua. Em đi tìm một cái cân để hài hoà lại cảm xúc của mình, để bôi vẽ lên bức tranh của em một màu sắc khác, để môi cất lên một câu hát khác, sáng trong và đầy tràn tin tưởng. So với hôm nay, ngày hôm qua sẽ chỉ là một đứa con nít mà thôi, hôm qua chưa bao giờ lớn...

P.S : em viết cho mình và cái chết rơi ta từ trong tiềm thức... hôm qua...

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

first time

Ngày cháy trong cái nắng mùa thu, tự dưng tôi nghĩ đến câu chuyện của một nữ diễn viên trẻ từ chối nhận vai chỉ vì muốn giữ lại nụ hôn đầu tiên của mình, phải giữ lại đến lúc cô ấy gặp được người đàn ông mà cô ấy thực sự yêu. Và tôi nghiền ngẫm về những thứ thuộc về lần đầu tiên... Thì lần đầu, lúc nào cũng mang một ý nghĩa trang trọng và lộng lẫy, lúc nào cũng đầy tràn xúc cảm nôn nao và hồi hộp, lúc nào cũng là một nỗi ám ảnh, đôi khi vô lý mà trôi suốt cuộc đời. Có lẽ là vì những trải nghiệm mới mẻ mà dư chấn về những lần đầu tiên, đè nặng và mãi hoài vương vít trong nỗi nhớ của con người...

Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi nhìn thầy gảy ghi ta hát "Đừng xa em đêm nay" của Đức Huy, trái tim trẻ thơ nhỏ bé không hiểu vì lẽ gì mà thấy thương thầy vô hạn; tôi nhớ lần đầu tiên chạy mưa ở giữa Sài Gòn, không phân biệt nổi đâu là mưa đâu là nước mắt, nhớ mưa ngoại thành khôn xiết; tôi nhớ lần ngồi tỉ mẩn viết lá thư tay đầu tiên, những câu chữ ngượng ngùng khiến cho câu chuyện tình vừa viết ra bỗng trở nên lộn xộn, và ngày hôm sau người đó chìa tay ra nhận nó với một nụ cười hiền, rất hiền... Tiếp sau đó, cho dù có miên man, cho dù có nồng nàn thế nào thì vẫn chỉ là hàng thứ... Lúc nào tôi cũng dành trọn một lối riêng, để từ trong quá khứ... những lần đầu cùng với kỷ niệm quay ngược về thăm...

P.S : tôi viết cho mình và biết bao nhiêu tháng ngày tuổi trẻ da diết và ngọt lành...

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

nói lời thinh lặng

Tiếng bước chân và sự thật về những chiếc lá rơi... Khi nỗi chờ mong trở thành khờ khạo, người ta vẫn hay huyễn hoặc mình vào những thứ gì đó tương tự, giống như những chiếc lá đang lạo xạo ngoài kia, ngơ ngác và có chút tàn nhẫn. Còn em, kể cả một phút giây bọc đường cũng không có đủ để mà tự huyễn hoặc về những ngọt ngào. Sự thinh lặng đôi lúc khiến em bức bối, con đường quá dài đôi lúc khiến em quên mất mình đang đi đâu, tiếng cười nói nhộn nhịp chung quanh đôi lúc làm em thấy tủi hờn vì vẫn đang ngồi ở đó một mình. Anh thôi dành cho em đôi ba lời nói mật đường, thì em nên vịn vào đâu để mà tiếp tục..??

Em lo sợ rằng đến một lúc nào đó sự đợi chờ muộn màng sẽ trở nên thừa thãi. Người ta vẫn hay triết lý về những người biết sống kiên nhẫn, nhưng nếu đến một lúc nào đó chỉ còn lại một chút ân tình đã đôi lần quá vãng qua vai, một chút giật nảy khi vô tình hai làn da chạm vội, một chút hơi sương còn đọng trong chiếc bình cắm những bông hoa đã héo, tất cả chỉ còn là một chút... ta không đủ sức tìm đường về với nhau. Vẫn ngại ngần trước khi làm một điều gì đó như là một nụ hôn chia tay, giá như đã có thể phóng khoáng như những gì em nghĩ...

P.S : em viết cho mình và thứ hương vị đang thoáng chốc nhạt dần...

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

phiên tình buồn em uống nốt giọt nghiên[g]

Trong entry này, tôi sẽ gọi cô bạn ấy là PN, đơn giản theo cái cách mà cô ấy thích. Nếu như trên cuộc đời này quả thực là có định mệnh thì tôi và PN đang ở trong cái định mệnh đó. Chúng tôi gặp và dính lấy nhau, bổ khuyết và thêm thắt thêm hương vị cho chính bản thân mình. Riêng tôi, sau hết thảy những gì đã trải qua, không biết phải gọi chúng là gì, kỷ niệm, hay ký ức, hay là sự khăng khít... hết thảy dường như đều không đủ và chẳng là nghĩa lý gì. Một tình bạn, một mối quan hệ rất lạ, có thể khiến cho mọi ràng buộc trở thành sợi dây được nới lỏng, khiến cho những nụ cười trong ngần và trở nên thường trực, khiến cho nước mắt có khi rỉ rả có lúc vỡ oà, thế là mọi ngôn từ thành ra yếu đuối hơn bất cứ lúc nào.

 

 

Photobucket

 

 

Photobucket

 

 

PN yêu nhạc Trịnh. PN không là nến mà là thứ quầng sáng ấm nồng bao trùm trên ngọn sáp khao khát cháy, bí ẩn và đầy mộng mị. PN không là mùa xuân mà là thứ cảm giác ngọt ngào và tràn trề, như là tiếng hát chào ngày mới, như là hoa trên những ngọn đồi. Mà PN vẫn đôi lúc bất mãn, cô đơn, se thắt. Cuộc sống là một cuộc trả nợ, PN trả nợ cho hết thảy những tình cảm mà mỗi mốc thời gian là một lần lấn cấn và khó nhọc lắm mới có thể bước qua, bước qua rồi vẫn thấy lòng mình rơi rớt lại. Với tôi, PN là một cô bạn chưa hoàn hảo vì ta còn chưa cùng nhau đi trọn hết tháng ngày. Chắc là sẽ chẳng có đại dương nào chảy giữa bọn mình đâu, phải không nè, PN..??

P.S : tôi viết cho mình và một người đã thân quá rồi nên xưng hô thế này thật ngại...

 

 

Photobucket

 

 

 

Photobucket

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

bao la chiều...

Con bé nghiêng đầu khẽ cười rồi chạy vụt mất sau khi tôi đặt vào tay nó một nụ mười giờ cuối ngày tím ngắt. Tôi cứ ngây người ra, lại một buổi chiều nữa đang trôi, con bé giống như tôi ngày xưa, háo hức nhảy oà vào lòng hoàng hôn thanh khiết. Và buổi chiều ngoại ô thì càng đặc biệt hơn hết thảy, với tôi, với những con người sống lầm lũi ở cái thị trấn bé xíu này, với biết bao nhiêu nỗi lòng hoang hoải, ray rứt giữa ra đi và trở về... Thời khắc mà ánh sáng di cư và bóng đêm gõ cửa, đó là cái thứ cảm giác nao lòng mà lần nào đứng trước nó tôi cũng nghe đôi chân mình thôi không mỏi mệt.

Đến tận bây giờ tôi vẫn hay ra đứng hóng gió mỗi chiều cuối năm, khoan khoái mặc gió loà xoà quanh mình, không biết là hít phải thứ mùi hương gì mà tôi cứ khăng khăng gọi đó là gió Tết, là chiều Tết. Cứ ước gì được dang tay thật rộng giữa đồng, thu nhặt hết mùi cỏ, mùi bùn, mùi của những âm thanh lọc cà lọc cọc trên con đường đất gồ ghề, mùi của buổi chiều miên man phả vào trong ký ức. Phải ra đi khỏi Sài Gòn náo nhiệt thì mới tìm thấy yên bình, tránh xa những chiều tan tầm đắt đỏ không gian. Không tinh tươm như buổi sớm, không oi nồng như ban trưa, không mịt mùng như đêm tối... nhưng có rất nhiều cám dỗ luôn khiến chúng ta phải căng hết giác quan lên mà tận hưởng...

P.S : tôi viết cho mình và những ai tha thiết gọi chiều...