ME

ME

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

đã từng quen thuộc


Nàng buông điện thoại và sau đó khóc ngất. Giá như nàng có thể lý giải hết mớ xúc cảm đang cuộn trào trong nàng là gì. Giá như nàng có thể sống như một kẻ ơ hờ bên cuộc đời người khác. Giá như nơi đó không mang nhiều ý nghĩa với nàng như thế. Giá như những người đó đã không từng quen thuộc với nàng như thế.
.
Khi đó, nàng có thể cười và chúc mọi người đi chơi vui vẻ..
.
Nhưng thực sự là bây giờ nàng đang ngồi khóc và hoang mang gõ những dòng ngốc nghếch. Ờ, thì phải chi nàng có thể ơ hờ...
Dòng ký ức đan xen, có một cuốn phim đang chạy đều trong não. Một vài khuôn miệng cười, một vài ánh mi khóc, và con đường dốc đó đối với nàng tựa như một nỗi ám ảnh dịu dàng chưa bao giờ nhoà nhạt. Nàng thấy mình đáng thương, hệt như giữa mùa đông mà nàng chỉ còn lại một que diêm sắp sửa tàn. Nhưng nàng biết nàng sẽ không chết như cô bé trong chuyện cổ, nàng chỉ buồn và khóc một mình thôi.
.
Chúng ta trượt khỏi đời nhau quá lâu rồi nhỉ? Có lúc nàng nghĩ rằng... vẫn ổn đó thôi, ai đó vẫn ở đó và sống cuộc đời của họ, nàng ngồi lại thị trấn mênh mang gắng bơi cho hết đoạn ngày. Mà cũng có lúc cuốn phim năm cũ tua lại trong đầu nàng làm nàng đau, làm nàng nhớ, làm nàng mở toang cánh cửa rồi cũng chỉ đứng dòm về phía chuyến xe, thở một hơi dài bất lực. 
.
Sao lại đổ lỗi cho nàng? Sao lại qua quýt trước cuộc đời của nàng như vậy? Mười giờ đêm, chỉ hai cuộc gọi đã quẳng nàng rơi vào đáy hố. Nàng ngồi suy tưởng miên man về họ, những con người cũ đang cùng nhau bước lên vùng đất mơ mộng cũ, có những khuôn miệng và ánh mi mới, nàng vẫn muốn mở miệng chúc một câu vui vẻ, mà vì nàng không đủ bản lĩnh nên thôi. 
.
Ờ thì thôi, thông kia chắc cũng không nhớ nàng đâu. 


Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

bao sâu mới tới tim người?


Tháng mười hai câm lặng tựa một vệt sơn cũ mèm trên bức tường ký ức. Có người mong tháng mười hai, có người lại chạy trốn như thể chỉ một phút quay lại sẽ thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của mình ngày người ta quên chừa lại một vòng tay. Gió lạnh và sương mù, nàng biết mình không thể nào thoát khỏi cơn nhớ ngời ngời, trả nàng về những ngày lập đông, tê buốt ánh nhìn. Nàng còn tin vào con người lắm, nhưng rốt cuộc nàng phải vịn vào đâu để bước lên vị trí ấy, cái vị trí mà khi ngủ nàng cũng nằm mơ.
.
Việc một ai đó tồn tại bên cạnh nàng cũng đã làm nàng mãn nguyện đến phát điên. Có thể dần dà sự tồn tại đó trở nên một lẽ thường tình, nhưng nàng đâu biết được rằng chính cái lẽ mà ai cũng nghĩ rằng là thường tình đó, có lúc sẽ trở thành nỗi đau khoét sâu và ứa máu. Phải chăng tổn thương và mất mát là điều mà mỗi người nên vấp phải để trưởng thành?
.
Lắm lúc nàng muốn hỏi xem nàng ở đâu trong trái tim người, để có thể dễ dàng đưa ra quyết định đi tiếp hay không, để có thể lạnh lùng nhảy ào vào lòng mùa đông thê thiết. Không tiếc, nhất định không được hối tiếc... Mà người đâu có cho nàng câu trả lời nào rõ ràng đâu chứ.
.
Cuối năm, nàng ngồi ngó người ta khoác áo ấm ra đường. Chắc nàng mạng hỏa nên lúc nào cũng thấy nóng, lúc nào cũng muốn luồn tay mình ra khỏi bàn tay tự cho rằng không hợp, rồi nhận thấy mình vô duyên hết sức. Bạn bè chọc nàng giận, nàng giận lắm, nhưng nghĩ chắc tầm  đôi ba bữa là quên vì lúc nào cũng vậy, vì nàng biết rằng những lời hứa hoa hoè khi vui bao giờ chả mang tính "cho vui". Duy có đối với người là nàng khắt khe hơn thảy. Lẽ ra phải biết nàng sẽ buồn mà tránh, và là nàng, nàng đã bao giờ làm phía ấy tổn thương?
.
... À, thì ra phía ấy chưa yêu nàng đủ để bị tổn thương như vết thương mà nàng vẫn thường nhận lấy...

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

tình yêu không phải là điều gì lộng lẫy

 

Người đã không đến như lời hẹn. Người vẫn giữ cho tôi đoá hồng ướt nhèm mưa cũ, người vẫn không quên bật radio mỗi tối thứ ba, chỉ có lời hẹn với tôi là người quên mất. Tôi, dẫu biết rằng giữa chúng ta không có gì ràng buộc, không một nụ hôn, không một cái ôm dài suốt quãng đường thông xa hun hút, vậy mà vẫn ngoéo tay bắt người gật đầu cho một điều trẻ con và ngớ ngẩn.
.
Hãy về trước mùa đông.
.
Sài Gòn mùa đông, người chê Sài Gòn mùa đông vẫn y như thế, trưa vẫn nóng khô, đường xe vẫn mịt mờ khói bụi, cô gái Sài Gòn vẫn đều đều mỗi nhịp đi về. Người đâu có biết rằng đôi khi những gì không bao giờ thay đổi mới là đáng quý. 
.
Thì có mơ mộng gì đâu, có chờ đợi gì đâu mà sao vẫn nặng chì hụt hẫng. Ngày tôi nhận ra mình hay nghĩ về người đó, hay dòm ra cái ngõ hẹp trước cửa tìm tiếng xe người đó, là tôi biết chúng ta không thể nào trở lại, cho dù chỉ ở phương tôi. Dù có yêu thiết tha sâu đậm, hay có thể nguyện gom hết thảy những tối trong lành chỉ ở bên một người duy nhất, lòng nga lóng ngóng để dầu sôi văng bỏng cánh tay vì một người duy nhất, thì cũng nên tự dặn lòng: tình yêu không phải điều gì lộng lẫy. Để đến lúc nào đó người thất hứa như thế này, tôi sẽ không việc gì phải khóc.
.
Mà có làm được đâu. Bỗng dưng quay sang muốn trách mùa đông một câu gì cho bõ, cớ gì vẫn nắng, cớ gì vẫn đông, cớ gì không thể giữ nổi mọt người. Mà cô gái Sài Gòn lấy gì để giữ, khi mà một nụ hôn cũng là điều xa xỉ. Thôi thì lỡ hẹn mùa đông... 

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

cà phê cùng tháng Mười

 
Và tôi có mùa thu.
.
Đời luôn là chuỗi dài đan xen giữa thảnh thơi và bận rộn. Đôi lúc cũng tự hỏi rằng có phải sống bận rộn mới là sống không? Có phải sống tàn tàn như tôi thì là chết đi một nữa rồi không? Thấy rằng đôi lúc mình cũng hài lòng với mọi điều xung quanh, hài lòng với tháng Mười còn ươm vàng nắng, hài lòng với tình yêu ở xa vẫn còn biết cách vỗ về, hài lòng với cung đường quen thuộc mà thi thoảng ngang qua vẫn đem lại cảm giác lâng lâng khác lạ. Lẽ nào vẫn có cơ hội phải lòng với một điều gì đã cũ...
.
Con nhỏ không hát mà ngồi khóc ngon lành. Không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, cũng chẳng quan tâm lần này là vì thằng trai nào cả, chỉ thấy nó giống mình hồi xưa, mà hổng lẽ đã xưa vậy sao trời? Buồn một điều là tôi đã không còn khả năng an ủi, ngồi dòm nó khóc, rồi thôi, ngồi chờ nó nín. Thở dài. Không biết cái nỗi buồn của tôi với của nó cái nào đáng buồn hơn, hay là cả hai đều không đáng. Cũng có thể là vì tôi vừa cầm mic hát một bài buồn thiệt là buồn.
.
Hơn nửa tháng Mười, đừng có nhắc với tôi hai từ "thời gian" nữa, sẽ chẳng gợi xúc cảm nào đâu. Bóng tối, thực ra chỉ là những điều trống rỗng. Người ta nhớ về quá khứ, thực ra là đang bao che cho sự tiếc nuối tràn ngập trong lòng. Không có lá thư nào được bỏ vào hộp thư trong mùa thu cả, mùa thu, người ta chỉ ngồi cạnh cửa sổ và đưa môi vào những ly cà phê nóng luôn khiến người đi ngoài đường thèm khát. Này tháng Mười, ngồi xuống đây chơi, bên kia bàn còn dư một chỗ trống.
.
Mùa thu nào mà chẳng giống nhau, chỉ có lòng người là đổi khác. Vậy nên có đau có buồn gì cũng là tự mình gánh lấy, đừng bao giờ đổ lỗi mùa thu...

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

chuyện tình số 1

 
Trong khoảnh khắc người nắm lấy bàn tay tôi, tôi đã biết rằng trước sau gì thì người cũng rời đi, và tôi sẽ giống như rơi vào một hành trình đi lạc. Vì vốn dĩ bàn tay mình không khớp. Những trầy trật không đáng kể lúc đầu, rồi cũng như giông xoáy hai đứa mình vào đôi bề hoang hoải.
.
Giống như khi đứng trước ngã ba, con tàu đã chọn đi đường ray còn lại, còn tôi trôi miết về khoảng trống xa xăm.
.
Người véo mũi, cười tôi lo xa  như cụ, nói tôi chỉ giỏi nhất là suy tưởng, rồi ôm tôi vào lòng như ôm một con mèo hoang rách mướp. Con mèo hoang ngoan ngoãn ngủ một giấc hiền lành. Đâu biết rằng ngoài kia cánh cửa, mùa thu đã đưa cơn gió xanh đến gõ những bước đầu.
.
Tôi đã trông thấy cái khớp bị trật giữa tôi với người, tôi đã không thể làm gì để sửa cho nó nằm ngay ngắn. Tôi biết thế mà vẫn nhắm mắt bước vào cuộc tình thăm thẳm đó, đặt cược cả hành trình của mình để mưu cầu hạnh phúc. Người vẫn vô tư nói cười hỉ hả, bàn tay vẫn nắm chặt mỗi bận dắt tôi băng ngang ngã tư người xe đông chật.
.
Đã hơn một lần tôi nói rằng tôi thích biển, rất thích biển. Một tối cuối tuần, người đến và dúi vào tôi một nụ hôn nồng mùi vang mận. Rồi tôi thấy mình ngồi phía sau xe người, hai đứa băng đêm đi tìm hương gió biển. Và những hàng dương lao xao trong bóng tối là hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ về trong đêm hôm ấy.
.
Ngồi tựa cửa nhìn ra phía kia bậc thềm, tôi nghe rát xước một bên vai và chân phải. Đau mà không dám khóc, nhớ mà không dám tìm để nhìn người lần cuối. Đèn phòng bệnh mở thâu đêm suốt sáng, tôi đã không còn bất cứ khái niệm về thời gian nào, không biết bao ngày đã trôi qua, bao người đã đến thăm và rời khỏi. Chỉ biết người chưa đến, mãi mãi không bao giờ đến. Người đã đi một con đường khác, cái khớp bị trật lại trỗi dậy và đay nghiến tôi. Cuối cùng thì số mệnh cũng đã đến, ngay vào lúc tôi cần có người như lúc này, ngay vào lúc vết bông băng trên vai tôi loang màu máu đỏ. Đớn đau!
.
Mùa thu ấy đã qua đi, cho dù sau này tôi có nắm lấy bàn tay ai đi nữa, cũng hứa với lòng sẽ không bao giờ tò mò và hoang mang về những đường chỉ tay dài ngắn.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

trăng rơi trên mái nhà

 
[Không có ai còn ngồi thơ thẩn ngắm trăng ngoại trừ con ngốc với mái tóc rối bù kia. Trăng vì thế mà cũng xước mất ánh vàng]
.
Tôi vẫn thường hay xỏ đôi giày màu bạc của mình ra ngoài với anh chị bạn bè, bất chấp nắng gắt mưa rơi, mà mùa này thì tiết trời bướng bỉnh đừng hỏi. Trong những cuộc hẹn đó, tôi đã nghe mình cười khanh khách, đã tưởng lồng ngực vỡ cả ra khi người kể về một bí mật nào thời xa lơ xa lắc. Thiệt tình, bây giờ nói thì còn ý nghĩa chi đâu. Những cuộc gặp vội vàng đó an ủi và dắt dìu tôi di qua những tháng ngày bão giông quay quắt, đôi khi là một món quà nhỏ mà tôi sướng rơn suốt cả đường về.
.
Rồi khi bước qua bên này con sông, tôi lại trở thành tím tái. Quãng đường dù ngắn, đèn vàng chỉ sáng dọc một bên lề, tôi đi không thong dong, không vội vã, chỉ là đi như bản năng phải vậy. Và đứng trước cánh cửa quen, tôi bắt gặp trên mái nhà mình một mảnh trăng rơi. Không biết điều đó có ý nghĩa gì, mà chính ngay lúc này đây tôi muốn mình khóc quá. Mắt sắp nhoè và sống mũi nồng cay, trăng rớt chi mà khuyết đi một mảnh.
.
Còn mái nhà của tôi thì được nhuộm vàng suốt đêm hôm đó.
.
Con người ta sống mạnh mẽ và cứng cỏi là thế, vậy mà lắm khi cũng yếu mềm vì những chuyện không đâu. Có thể là ánh trăng như tôi, có thể là lời chối từ của một ai đó, có thể là mưa, có thể là gió, có thể là một bản nhạc nào, một cung đường nào. Mọi thứ đều có thể làm dậy lên trong ta cảm xúc, đừng cố lảng tránh làm gì, vì chúng rớt vào tim ta như quy luật của trí nhớ và trái tim.
.
Quay lại câu chuyện nhỏ của tôi. Ánh trăng bé mọn đã biến mắt vào sáng hôm sau khi tôi bị nắng vào đánh thức. Tôi đã thấy hết buồn, những ưu tư gánh lên người trong buổi hẹn hò cũng đã không còn chì nặng. Ngày ở đây và đêm nơi khác, không biết rằng mảnh trăng kia lại rơi rụng và đi lạc chốn nào, chỉ mong rằng không có ai buồn và muốn khóc giống như tôi. 

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

thiệp hồng một dấu tên quen


Bao nhiêu người đã dìu nhau về nhà trong tiếng ca mừng rôm rả, tôi vẫn còn ngồi đây khơi lửa cho một cuộc kiếm tìm. Họ đã ngồi cùng tôi bên đống lửa này, lắng nghe câu chuyện của nhau, cũng có thể đã yêu nhau, và họ lần lượt giã từ vì đã chán ánh lửa bập bùng hôm nọ.
.
Ngày P cười dúi vào tay tôi tấm thiệp đỏ, tôi không thấy mắt mình cay, tôi chỉ thấy lòng nôn nao đợi chờ cuộc vui thâu đêm suốt sáng, Ngày tôi bước vào cánh cổng đầy hoa và ruy băng đó, đầu tôi ngây ngất trong tiếng nhạc xập xình, miệng tôi đắng rát bằng thứ hơi men nhạt thếch. Tôi vẫn thấy vui trong những bức ảnh nhộn cười.
.
Rồi ngày tháng qua, tôi quên mất khoảng thời gian p cưới, thỉnh thoảng cũng nhận được thiệp hỷ của người này người kia. Thiệp nào cũng lung linh, cũng nhũ vàng, thắt nơ, cũng ươm đầy hạnh phúc. Và tôi thì lúc nào cũng rạng rỡ trang điểm điệu đà cầm xấp thiệp mừng nhẹ bẫng trên tay.
.
Tên người tình cũ đặt huy hoàng và trang nghiêm bên tên người con gái xa lạ nào đó. Tôi biết mười năm qua mất đâu còn, tôi biết mình đã xoay một vòng xoay khác, không còn điều gì là vẹn nguyên. Bạn bè cười đùa đôn đốc, tôi cũng cười, mà thiệt lòng là vậy, tôi chẳng khi nôn nóng gì đâu. Tin đi chứ, hai sáu rồi mà tôi chưa nôn nóng gì đâu.
.
Trời hôm nay mưa lạnh, người cũ giờ chắc đang ở bên kia sông chăm bẵm cho một thiên thần nhỏ. Tôi ngồi co ro bên ô cửa của mình, đếm từng giọt cuối cùng mùa hạ. Có người hỏi tôi buồn không, cũng không biết nữa. Chỉ đôi khi thấy mình giống như một kẻ lỡ đường giữa mưa giông mà chẳng dám gõ vào tá túc. Cứ đi hoài, đi hoài đến cùng tận trời đêm. Một ngọn gió vèo đến cợt đùa, vuột khỏi tay mình là tấm thiệp màu đỏ rực tên quen.

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

này anh về thôi


Này anh về thôi, trằn trọc bao nhiêu đêm thế là đủ rồi. Mình nên dừng lại ở đây thôi, kể từ khoảnh khắc này về sau, em sẽ chỉ cho anh thấy nụ cười, những nụ cười nhạt mà an toàn cho trái tim em.
.
Này anh về thôi, đã quá nửa mùa hè, em chẳng còn lý do gì để mà mơ anh, biết lấy cớ gì để nói nhớ nói thương một cách tự nhiên nhất mà không làm tan chảy tự trọng của em.
.
Này anh về thôi, trò chơi đã kết thúc và không có ai là người chiến thắng. Chúng ta nên tự rút lui khi thấy lấn cấn trong bàn tay mình. Những buổi hẹn hò, những đêm cà phê đen ngòm bên trong cửa kính, những sớm vừa mở mắt ra đã thấy nắng mai rọi rõ vào lòng... có hạnh phúc gì đâu, có thắng cuộc thì cũng có hạnh phúc gì đâu.
.
Này anh về thôi, con đường này lúc bắt đầu em đã biết là ngõ cụt, mà sao anh không ngăn em, sao anh không quẳng cho em ánh mắt lạnh lùng, để giờ mình tự dìu nhau vào trong ngõ cụt... Về thôi anh, nắng đã vào chiều.
.
Cô ấy liệu có cười không khi biết em yếu đuối thế này. Gã trai có giận không nếu biết vì anh mà em trở nên bận rộn vào mỗi cuối tuần. Còn những ngày tháng năm nữa, chúng có buồn không khi bị em nhốt vào ngục sâu cần quên lãng.
.
Em đã có một chút buồn nhẹ khi quyết định rời ngõ cụt và quay về. Không phải, thực ra là đã rất buồn, đến nỗi có thể xé toạc cả mặt trăng, đến nỗi em tưởng rằng mình đã ngã quỵ trên vai anh vào lúc ấy. Muốn ngủ quên một khoảng, để khi thức dậy sẽ thấy mình trở về dịu dàng trên chiếc giường êm quen thuộc.
.
Còn anh thì... khác nào khói toả xa xăm...

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

hương xưa

 
Nhà bạn nằm yên tĩnh giữa mênh mông cây xanh, một nét đặc trưng đáng yêu của người dân vùng đảo. Tôi thấy lòng thư thái khi được bạn chiêu đãi một buổi chiều ngọt lịm trước sân nhà, như một viên sô cô la phủ đầy hạnh nhân.
.
Ai đó vừa gội đầu làm không khí chung quanh chúng tôi dậy lên mùi hương táo. Ôi tôi nhớ da diết cái mùi hương ấy, thuở dì còn mang thau ra hông nhà ngồi gội, thuở mẹ còn dạy tôi cách lau khô mà không làm hư tóc. Bất giác mỉm cười, bạn nhìn mà chẳng hiểu nỗi chi.
.
Những mùi hương cũ... Cũng giống như khi ta nghe lại bài ca cũ, hoặc vô tình trông thấy điệu bộ nào quen thuộc, việc ngửi được hương xưa cũng làm xôn xao biết bao là cảm xúc.
.
Khướu giác con người, quả thật là cũng diệu kỳ. Khi nhờ dó mà tôi có thêm cách để ghi nhớ, để dành dụm, để sau này mơ tưởng. Có thể là về một nơi nào đó, hay một người nào đó đã đặt một nụ hôn gió thơm nồng mùi sơ ri vào ký ức của tôi.
.
Là mùi sơ ri chín hồng ngào ngạt.
.
Vì nhiều khi tôi cũng nhớ ngôi nhà gỗ ngày xưa của mình nhờ hương thơm bạch đàn lan toả. Rồi có lúc nhắn tin nói nhớ, mà người đâu có biết rằng tôi vừa vô tình nghe được hương mồ hôi quen.. Lạ không, chỉ mùi mồ hôi mà cũng nhớ hoài.
.
Tôi thường không có khả năng nhận biết những mùi nước hoa đắt tiền, chỉ biết rằng chúng thơm những mùi thơm giống nhau. Thứ hương đeo đuổi suốt cuộc đời tôi chính là thứ gắn bó với một kỷ niệm nào, một mối tình nào, một hình dung nào...
.
Cây nguyệt quế nhà bên đã nở, tự dưng mà tôi được một đêm vắng thanh tao, thưởng hoa và ngắm trăng bên cửa sổ. Tôi sẽ nhắm nghiền mắt và lưu giữ mùi thơm này, biết đâu sau này khi tìm được người cũng thích nó, ô cửa sở bé kia sẽ chật chội vì thêm nữa một người.
.
Mùi hương tuyệt vời và thơm ngát nhất, chính là mùi hương mà bạn liều lĩnh ủ lại trong trái tim mình.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

bên ta là cả mùa dài


Nàng chán chường và trơ lì như một viên sỏi, nhấp nhô thô cứng dưới bàn chân thời gian. Nàng không còn cười lên ha hả vì những điều trước đây có thể khiến nàng vui. Cũng không rộn ràng vượt một chặng đường dài chỉ để đến gặp người có khả năng xát muối.
.
Một nốt đầm để nàng biết nàng thật sự ở đâu trong trái tim người. Tiếc nhớ, tang thương, hay là kỳ vọng?
.
Những ngày này nàng luôn mơ thấy mình đi thật xa, là đại dương hay khu chợ bé lạ kỳ nào cũng được. Chỉ là không phải ở đây và bâng quơ gặm nhấm mùa hè.
.
Một khi còn chưa quét dọn được trái tim mình thì mùa hè cũng giống mùa thu, lạc loài gió rít, thoai thoải khóc cười.
.
Một khi những cách chuồn chuồn không còn lượn ngang báo mưa sắp đến, chàng trai rồ ga vội qua thị trấn buồn để về nơi chốn khác, chỉ còn nàng đứng cười nụ cười chấp nhận, im lặng như tờ. Mưa rớt, nàng thắc mắc rằng cánh chuồn đã ở nơi đâu?
.
Có cảm giác nỗi cô độc từ người nàng toả ra và vương lại trên mỗi con đường thị trấn, trên chiếc ghế dài vẫn ngồi hít hà sương gió, trên những bóng người ngược xuôi trong đêm tối, nàng mơ hồ lạ lạ quen quen.
.
Facebook lướt chậm đến phát điên, khiến mỗi bức ảnh toét cười bị kéo thành những vệt sọc dài không còn nhìn ra nữa. Nàng lạch cạch gõ vào trang quen, tơ tưởng một tiếng guitar thùng dìu dặt. 
.
Lại cười nụ cười chấp nhận. Ừ thì thôi, bên ta là cả mùa dài...

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

về phía quê xa

 
Cậu bé than thở với tôi về khoảng xa 450km. Tết Đoan Ngọ, cậu không được vùi mình trong vòng tay của biển, cậu ở giữa một thành phố nhộn nhịp khác, chẳng biết cậu có cô đơn không? 
.
Và tôi chợt nghĩ về hai mươi mấy kilomet của mình. Chỉ hai mươi mấy kilomet thôi mà đôi khi tôi cũng không cầm được nước mắt, bàn chân nặng trịch lúc ra đi. Vậy thì với 450km kia, ắt hẳn cậu đã phải cần rất nhiều dũng khí để mà quay lưng cúi mặt, ắt hẳn mùa này cậu cũng buồn khi những cơn mưa thốc lạnh ngoài kia, ắt hẳn chiếc áo choàng tay màu khói xám không đủ sức khiến cho cậu ấm.
.
Tôi đã nghĩ rằng, quê hương của mình, là nơi tôi sinh ra, lớn lên, và thay đổi. Biết đâu một chàng trai nào đó sẽ cho tôi thêm một quê hương thứ hai nữa. Biết đâu phi cơ sẽ mang tôi đến một cùng đất lạnh giá nào. Nhưng tôi luôn biết mình thuộc về nơi này, vĩnh viễn nặng lòng và bị những sơi dây ký ức mỏng manh buộc chặt. 
.
Có bao nhiêu kilomet đường thì cũng có chi mà đáng sợ đâu. Chúng chỉ hù ta bằng những sớm mở mắt ra nhìn chăn gối lạ, bằng những trưa ngồi ăn thứ hương vị chẳng phải quê nhà, bằng buổi chiều khi không mà mưa rơi chưa hẹn, bằng những tối về nhìn phía ngoài khung cửa thấy gió thổi cây nghiêng. 
.
Điều thật sự đáng sợ là khoảng cách lòng người.
.
Bởi vì mình có thể gọi điện thoại về cho mẹ, nói nhớ thương cha, có thể nghe tiếng em nhỏ nô đùa phía bên kia đầu nối. Có thể bỏ dở việc làm để đón ngay chuyến xe cuối và trở về nhà trong đêm, thấy mẹ ngỡ ngàng mà trào dâng nước mắt. Ba lô còn rơi lại trên bậc thềm.
.
Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ không để người thân của mình đi xa như vậy, không thể nào đón Tết Đoan Ngọ một mình, không thể nào lầm lũi ngày ngày tự giăng mùng mắc võng. Vì tôi nào đâu đủ can đảm chấp nhận nỗi nhớ mong tưởng chừng như ngàn cơn sóng cả, dập dồn man rợ đến vỡ tim.
.
 
Biết đâu một ngày, tôi cũng sẽ nằm lại trên đất này, giống như người ta hay nói, lá rụng thì về cội thôi...

 

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

ngõ đời rất hẹp



Một ngày mưa rớt, một cơn mưa bong bóng có thực đầu tiên của tháng sáu. Gió thốc mưa xiên, tôi ngồi yên lành phía trong mái hiên nhà, chiếc ô nằm ngoan ngoãn chưa được bung ra. Vậy là tháng sáu, tôi lại thêm một lần nữa thốt lên hai chữ vậy là. Cuộc sống này của tôi, tưởng chừng như không hề trôi đi, không hề lướt tới, nó chỉ xoay tròn cho đến khi chạm phải cột mốc ban đầu và bắt đầu một chu kỳ mới. 
.
Ngõ đời rất hẹp. Đã hơn một lần thấy lòng buồn một nỗi buồn giống nhau, viết lại những điều cũ mình đã từng viết, lo lắng về khối ám ảnh mơ hồ từng khiến mình rơi vào trong u tối. Có cảm giác vạn xúc cảm lâu ngày nay trở về hội ngộ trong tim mình sau một chuyến bỏ trốn đi chơi xa. Hoá ra vẫn ở đấy, hoá ra vẫn có khả năng gây thương tổn, hoá ra vẫn không quên ru một giấc ngủ ngọt lành kỳ vọng.
.
Cái người đó đã làm tôi vỡ vụn đến độ chẳng tiếc từng thớ da trên người mình, một đêm mùa hè, quay về và tặng thêm cho tôi một vết châm bỏng lỳ trên cổ tay. 
.
Tiếng động cơ xe quen lắm mà tôi lâu rồi không được nghe, nay đến thật gần trên thềm cũ, rò rè, tắt máy, và dựng chống. Thế thôi mà tưởng rằng mới hôm qua tôi còn ngồi sau xe đó, chỉ trỏ với người đó ừ này đèn đỏ, ừ này đèn vàng, ừ kia ngõ vắng. 
.
Làm sao thoát ra được? Để khi nhìn người tôi sẽ thấy xôn xao bàn tay hạnh ngộ, biết cách chối từ vì thực sự là mình sợ đại lộ này vồn vã còi xe. Ngõ vẫn rất hẹp, làm sao tránh nhau, làm sao nép người đề thôi va vào cánh tay trí nhớ? Thời điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, con người cũng thay đổi, chỉ có cảm giác này là y hệt. Y hệt cái thời chúng ta bắt đầu tìm hiểu cuộc sống này từ trong những lời thương.
.
Giống như tháng sáu, lại trở về rồi.
.
Bắt tay chào tháng mưa, tôi lò mò lục lại chữ của những tháng sáu trước. Như mới hôm qua, như đang bắt gặp chính mình hồi lúc mấy giờ đêm trước, như người kia có sức mạnh vô biên nào, làm ta buồn mà cứ nhớ nhớ nhớ hoài, như mắc một trận mưa mà ướt từ mùa này sang mùa khác. Nước trời còn rơi lã chã trong tim.
.
Có hẹp thế nào thì cũng phải đi thôi, đi qua để còn ngoái nhìn và chào nhau tương ái. Dẫu sao đó cũng là những thanh xuân mà sẽ không bao giờ ta hối tiếc. Ta vui, ta buồn, rồi sẽ lại vui.
 

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

sẽ chỉ còn mùa phượng này thôi


... Mùa hè năm đó, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Mùa hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh, mùa hè lưu luyến và thơ dại cuối cùng. Năm đó, tôi đã không cầm chặt lấy tay bạn, đã không gửi cho bạn một đôi giấy tỏ bày, đã không hát cho bạn nghe khúc hát biệt ly mà tôi rất thích. Bây giờ thì tôi lại muốn làm hết những điều chưa kịp đó, mọi thứ trong tôi dường như vẫn không hề thay đổi, có chăng chỉ là lớp học cuối dãy hành lang và những ngăn bàn cuối phòng ấy, người lạ đã vào và xoá hết dấu vết của chúng tôi, những năm hai ngàn trong lăm lẻ bốn, hai ngàn không trăm lẻ năm. Bàn tay chúng tôi trở nên to sần, lời tỏ bày và khúc hát ngày nào chúng tôi đã không còn thời gian ngồi lại lắng nghe nhau. Số phận, đến và đi như quy luật những con sóng trào, ồm oàm mạnh mẽ, rồi rút dần về với đại dương, mãi mãi không bao giờ trở lại.
.
Chúng tôi đã ở đó cùng nhau suốt tuổi thanh xuân của mình, kể cho nhau nghe những câu chuyện cười nổ gan nổ ruột, chọc nhau nổi điên nổi khùng, dìm nhau vào xuyến xao, và tạm biệt nhau trong nỗi tiếc nhớ vô ngần. Hệt như trong tiểu thuyết hay những vần thơ tím màu mà tuổi thơ tôi đã từng đọc, thậm chí còn đẹp và nhiệm màu hơn nữa. Trong bộ phim ký ức của mình, tôi đặt vào những góc sân trường nắng hẹp, vài ba chiếc áo dài của mấy cô bạn thân quen, tiếng cười giòn tan không e ngại, một mớ chiêu đùa tinh nghịch thuở học trò, cùng với biết bao nhiêu kỷ niệm mà trí nhớ cỏn con của mình không sao kham hết. Có một buổi chiều ôm chiếc cặp nhỏ màu đen lang thang ra cổng, chợt thấy xao lòng trước một chiều đẹp nên thơ hi hữu, không biết mình phải lòng vì điều gì, là nắng đẹp, gió đẹp, hay là phượng kia bỗng nhiên nở đẹp? Thế là chạm ngõ mùa hè.
.
8 năm đã trôi qua, bao nhiêu điều lạ kỳ đã xảy đến và biến mất. Tôi vẫn thi thoảng gặp lại họ, những gương mặt tôi đã gắn kết thời hoa niên của mình vào, vẫn là tiếng cười và câu chuyện tầm phào nọ, nhưng 8 năm sau dĩ nhiên là sẽ khác. Trường cũ đôi bận cũng phóng xe ngang qua, nhìn vào, thấy nhớ, rồi thôi. Thầy cô cũ đa phần đã không còn mài phấn ở đó, bạn bè xưa trôi dạt mọi ngả đường, chẳng biết có còn ai nhớ mình như mình đang đứng trước cái cổng thiên đường này mà nhớ họ. Duy có những gốc phượng già là cần mẫn miệt mài, mỗi năm lại đơm hoa cho ve về khảy đàn ca hát. Mỗi một mùa hoa là một lứa học sinh nữa rời xa, sân trường ngày một già đi, cầu thang ngày nào cũng dần trở nên đen xám, học trò bây giờ chắc mấy khi được hiền lành và thơ dại như xưa. Mọi thứ rơi vào trong quỹ đạo thời gian, tôi biết mình tiếc, tôi thấy mình còn khóc rưng vì điều đó, tôi thấy mình may mắn lắm thay khi những mùa hè vẫn neo lại trong tim mình không có ý định rời bỏ. Chúng tôi, chưa bao giờ thôi là những cô cậu học sinh, mười hai năm học chữ và mấy mươi năm còn lại để học đời. Mùa hạ nào, rồi cũng qua đi, và chắc rằng sẽ lại trở về...

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

lời hồi đáp

 
Nếu đây không phải là tình yêu, thì giải thích thế nào về nhịp tim và gương mặt đỏ bừng của tôi lúc ấy. Rơi vào tình yêu với một ai đó là một việc không hề có chủ đích, đôi khi chỉ vì ngồi gần nhau trên một chuyến xe, vì anh đánh rơi cái cầm tay và vô tình tôi nhặt được, thế thôi mà đêm về mơ thấy nhau. Việc một ai đó rời bỏ ta lại càng là một điều lạ kỳ và đầy nghi ngại. Vài ba hôm hẹn rồi không đến, cuộc gọi khuya chỉ còn những tiếng tít ngắn dập dồn báo bận, người đi... nhẹ nhàng hơn cả lá rơi. Kể từ lúc bắt đầu cho đến khi cạn nhớ, tôi đã như người ngủ mơ lơ ngơ chếnh choáng, ngang bướng không chịu tìm nguyên cớ mình say. Để rồi đến lúc tỉnh ra, cũng không thể lý giải thế nào nếu đó không phải là tình yêu.
.
Có người sống cạn, chỉ muốn vô tư với những điều trước mắt, tận hưởng hoặc tìm cách vượt qua đớn đau trước mắt. Có người sống sâu, luôn khơi lòng về ngọn ngành của mọi bi thương, soi kỹ chúng trong mắt mình, để hỏi vì sao người nỡ bỏ lại ta giữa đêm sấm chớp, dưới bầu trời xám đen như giữa đại dương bóng tối lấp lối đường về, cho dù ta đã từng yêu thiết tha sâu đậm tận cùng tim gan. Câu trả lời, có nhận được hay không, mà sao chỉ đứng đó lặng im, nước mắt không rơi, bàn tay thả gió... Sống sâu, yêu sâu, nhớ lâu, và chết, tự huỷ một phần máu tim mình vì một kẻ nào đã không còn xứng đáng. Là một sự uất nghẹn khi không thể trách người cũng không thể trách chính ta, giải thích thế nào về điều ấy nếu đây không phải là tình yêu.
.
Một thứ tình yêu chết tiệt.
.
Tôi, thỉnh thoảng vẫn có đôi chút nghi ngờ, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp đôi ba điều lập lờ ngờ vực. Khi bạn hỏi, một số thứ tôi có thể trả lời và giải trần tường tận, một số thứ vẫn chưa, và một số ít khác nằm ngoài phạm vi muốn hiểu của bản thân mình. Tôi, trong một vài khoảnh khắc nào đó trở thành động vật máu lạnh, thờ ơ và lãnh đạm với mọi thứ chung quanh mình, cho dù là đã từng mặn nồng, đã từng quấn quýt, đã từng xem nhau như hơi thở để sống còn. Yêu đương, vốn đã là chuyện điên rồ nhất thế gian, khi niềm vui ngắn ngủi buổi đầu không thể nuôi ta sống rạng ngời suốt những ngày xám đen mà người đánh rơi lại cho ta ngay sau đó... Tôi lướt tay mình trên mớ kỷ vật xa xưa, mùi thời gian, mùi giông tố, mùi hiện thực hồng trần, kể cả mùi mồ hôi kẻ nào còn vương lại, tôi biết đó là một nỗi ám ảnh dài ngoằng chưa bao giờ buông bỏ. Thế nên không cần phải giải thích gì nhiều, vì đó... thực sự là tình yêu. Kể từ ngày đầu tiên cho đến khi kết thúc (và cả thứ dư hương không hề ngọt ngào đằng sau nữa), hết thảy đều là tình yêu.

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

trăng là của ai ?

 
Sài Gòn đã dày mưa. Tôi biết mình đã qua thêm một mùa nữa, tôi biết tháng năm không ồn ào phố xá, cũng không thưa vắng nhân tình. Duy tôi không biết đâu là nguyên cớ khiến mình ngồi đây và châm lửa những ánh mắt nhìn. Trên nhân gian này, điều gì cũng có chu kỳ của nó, như trăng, mỗi tháng lại hẹn một kỳ tròn. Sang đêm, tôi nhìn đâu cũng thấy trăng, đi đến đâu trăng cũng đuổi tìm, ngước mắt thì hoá ra trăng cũng đang nhìn tôi bằng mắt buồn vàng vọt. Trăng ơi, có phải là của tôi không? Nhưng người khác cũng thấy trăng y như vậy, cũng yêu và giận trăng y như vậy mỗi đêm mây khuyết. Niềm hạnh phúc của người, đôi khi phải trả bằng tất cả chua xót và trằn trọc của tôi, niềm hạnh phúc của tôi, chắc chỉ riêng tôi cảm nhận được, chúng bé mọn đến độ chỉ có tôi là ham muốn. Vậy còn trăng, trăng thực sự là của ai?
.
Trăng là của ai? Sao không chốn nào là không in bóng, không tâm tư nào là không soi rõ? Tôi không muốn mọi người có được trăng theo cái cách mà tôi từng có. Đừng làm ai thấy đó mà nhớ đến tôi, đùng làm tôi thấy đó mà nghĩ đến người nào. Vầng kia có thể sáng, có thể trong, nhưng không được quyền phơi bày nước mắt tôi trước mặt người như thế. Tôi đã mím chặt môi mình, cố không bật ra những lời say mèm trong đêm đầy sóng đó, và giấu cái gượng cười đắng ngắt ở phía sau lưng người. Nếu là của tôi, xin trăng đừng bao giờ tiết lộ. Bí mật thì tất nhiên phải cần được cất giữ, sâu hoắm và gọn gàng.
.
Đêm đẹp như một tấm áo nhung mà trăng là một viên cúc sáng. Tôi có thể ngồi hàng giờ để nhìn ngắm và ham muốn giữ lấy cho riêng mình. Àh, đôi khi cũng ham muốn có thêm ngay cạnh một bờ vai quen, để gió chỉ có thể lùa vào lạnh phía bên vai kia. Có truyền thuyết kể rằng nếu ta cùng ai đó nhìn thấy trăng tròn liên tiếp 18 lần kỳ hạn thì người đó sẽ mãi mãi là của ta. Tôi chưa bao giờ thử điều đó, chắc bởi vì cứ đinh ninh rằng trăng là của mình nên ánh sáng kia vẫn ở đó, không mất đi đâu được và sẵn sàng nở đoá rạng ngời mỗi rằm cho tôi hưởng trọn nét kiêu kỳ ấy... Hoa đêm nay không nở, hay vì mưa nên hương không thể toả đều, mà tôi, dẫu biết trăng thanh cũng là dành cho mấy trăm triệu con người lạ xa còn lại, cũng ích kỷ tự cho là chủ nhân, nhón gót hôn trăng để tự làm bỏng rát môi mình.

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

một nỗi buồn nghiêng mưa


Em tặng một mùa hè
Chênh vênh mưa và nắng
Tôi thấy mình trống vắng
Hồn lạc một miền xa
.
Em tặng một lời ca
Tôi nghĩ mình là nhạc
Cơn mưa chiều thổi mát
Thành một nốt dương cầm
.
Em tặng một hạt mầm
Ủ mình trong đất nhạt
Như tình tôi đang khát
Ngày vươn tới chồi xanh
.
Rồi mùa hạ qua nhanh
Bài tình không ai hát
Chồi kia cũng khô khan
Đi qua ngày nắng hạn
.
Vòng tay mình đã rạn
Thu về chớm hư hao
Em về vùng nguyên thảo
Tôi nghe gió cựa mình
.
Em tặng một cuộc tình
Suốt đời tôi mang nợ
Biết kiếp này tạm bợ
Vùi tóc dưới mộ trinh
.
Trời cao nắng lặng thinh
Cho mưa về rét lạnh
Đến bao giờ mới tạnh
Yêu dấu ở trong lòng
.
Em về phía hư không
Chắc sẽ là hạnh phúc
Sao bỏ tôi côi cút
Lạc lõng tiễn mùa hè
Một nỗi buồn nghiêng mưa...

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

rời phòng

 
Đêm nối tiếp đêm, người vẫn gối đầu vào tối kia mà yên giấc, mở mắt ra là thấy cả bình minh. Và tháng năm đến vội vàng khi tôi chưa kịp chuẩn bị điều gì nên thấy lòng hơi hoang mang và quýnh quáng. Một khuya yên tĩnh như những khuya xưa, chợt muốn tự hỏi một câu là bao nhiêu lâu rồi mình không còn nằm trong căn phòng ấy nữa. Đó là một căn phòng bé mà mênh mang mộng mị, hẹp mà mong nhớ tràn trề, tôi đã trải qua những đêm buốt lạnh vào tận trong phổi, ngậm hơi thở mình ngầy ngật như gió sương. Căn phòng chỉ cách vài bậc cầu thang mà tôi không muốn bước vào ru giấc, bởi lẽ nỗi cô đơn cũng như cái giá của sự tự tại, sẽ mang tôi về lại với người, ray rứt muộn phiền. Tôi cần một sự tù túng khác để trói lại yêu đương và hằn học trong lòng. Tôi tránh việc phải để bản thân một mình nghe gió tràn cửa sổ.
.
Kỳ diệu là kể từ khi không còn ngủ một mình giữa bao la chăn gối, tôi rốt cuộc cũng dần tìm lại được nhịp sống an toàn của mình, mơ ước trong sáng của mình, tạm giã từ những đêm tự tình trong mộng. Không còn thấp thỏm chờ điện thoại sáng đèn, không còn tự mình đặt ra muôn vàn câu hỏi, không còn tự lý giải bằng một giả thiết dịu dàng, mà hình bóng người... dường như cũng không còn bám đeo tâm trí. Lãng quên, thực sự cũng không phải là một điều quá khó khăn, nếu tôi biết làm cho người đối với tôi không còn là một nỗi ám ảnh mơ hồ như bàn tay chì xiết. Tôi lại quay sang trách cứ căn phòng nhỏ vô tội kia, cớ gì mà yên, cớ gì mà tĩnh, cớ gì trăng treo lấp ló ngoài xa, cớ gì đèn vàng gợi tình lên trắc trở, thật không bình thường nếu đặt mình nơi đó mà không nhớ người nào. Nhưng nào phải tại căn phòng mà tôi rời đi, tại tôi biết đã đến lúc mang chút dư hương thừa "trả lại thời gian"...
.
Tôi xếp gọn chăn gối của mình, nằm rạp lên chiếc đệm hoa trắng bé, cố nhắm mắt lần nữa xem liệu có ai đó hiện lên trong suy nghĩ của mình. Không thể, không một ai còn về ngang qua não tôi nữa. Thật không dám ngờ rằng chỉ hơn tháng trước thôi tôi còn cuộn mình trong bóng đêm ở nơi này, còn bấm send những tin nhắn đậm đà nồng thắm, còn sụt sùi trong mớ ký ức về một gã trai không thể trong cuộc đời mình. Hai mươi sáu ơi là hai mươi sáu, sao vẫn nông cạn và bốc đồng. Nhưng dù sao thì phải khen tôi đi, không phải khen cái phòng trầy trụa đầy tôi ra, phải khen tôi quả cảm rũ bỏ những điều không xứng đáng. Trong căn phòng mới, ánh đèn vẫn vàng, không trăng, không gió, chỉ có giấc ngủ là dịu ngọt êm lành, chỉ có giấc mơ là hiền hoà ngây ngất. Vậy thôi chứ cho dù tôi có đi đâu, dù là vài bậc cầu thang hay chân trời góc bể, nỗi nhớ đã là nhớ thì chẳng thể nào quên, cái được là ta biết bôi đều những chuyện không vui, để mỗi ngày trôi qua mỗi đêm lướt tới, chúng sẽ nhạt dần, nhạt dần, lọc nước mắt mình vì điều gì xứng đáng. Như là hạnh phúc mà thôi...

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

đơn phương bắc những nhịp cầu

 
Con người ta, đôi khi dành cả một đời để băng qua những đại lộ rộng lớn, đến những vùng đất đẹp như trong mơ, ăn những món ăn đặc sắc ở mỗi miền đi tới, và nếu muốn, còn có thể chạm tay đến mây xanh. Mà cả một đời đó, đôi khi chỉ một vài điều nhỏ nhoi mà không bao giờ có được. Có thể là bàn tay của một người, giấc mơ của một người, hay thứ hạnh phúc muốn đến dâng mà người ta cũng trả về không nhận. Giống như những cây cầu được bắc từ một bến bờ đơn phương cô lạnh, cố vươn mãi, vươn mãi cũng chẳng thể nào đến được bờ bên kia, rồi hoá thành một dòng song song in bóng xuống mặt hồ mênh mang yên lặng. Những cây cầu không nối bước chân ai qua, những cây cầu sống cuộc đời mỏi mệt vì cứ cố rướn thân mình tìm lấy bờ xa, vì sự ký thác của thứ trông mong đơn phương từ bến cũ.
.
những cây cầu đã chết từ khi mới bắc.
.
Tôi biết mình cũng đã từng như thế, khờ khạo đặt niềm tin của mình vào một kỳ tích sẽ đến trong đời. Cuối cùng rồi điều tôi nhận được là gì. Người này mải miết bận rộn với những cuộc vui, không nhớ phải quay lại nhìn tôi một lần, kẻ khác ôm cuộc sống của họ đi mất như thể sợ tôi lại lần nữa giẫm vào, cũng có người nói cười với tôi ngạo nghễ rồi dăm ba hôm sau vẫn vậy, mặc tôi ôm mối hy vọng rằng mình sẽ trốn sâu vào nhau hơn thế này. Tôi muốn hiểu, tôi muốn nghe, tôi muốn ôm một cái ôm ủi an đầy thông cảm, tôi muốn... tôi muốn... tất cả chỉ là tôi muốn, là tôi đơn phương hết thảy. Những mối quan hệ, nếu chẳng đa phương thì có phải chỉ một chốc rồi tàn? Mà sao bây giờ tôi không thu lại được cây cầu, tôi không thể dùng nó để bắt đầu một cuộc kiếm tìm nào khác, tôi chỉ ngồi đó, nhìn nó mục ruỗng dần giữa sương gió đầy giăng...
.
Ai cũng từng cuồng nhiệt chạy theo kẻ khác mù quáng như thế, ai dám khẳng định mình không một lần rơi vỡ, không một lần đặt niềm tin sai chỗ, không một lần tự cho rằng điều mà người nghĩ cũng là điều ta đang ao ước, không một lần trót lỡ qua cầu hụt chân... Vì cầu không bến đỗ. Đâu phải chỉ cần cố gắng là điều gì cũng đạt được, nhất là trái tim và lòng dạ con người. Ngày dài hơn đêm. Khi tôi mải miết thắp lửa tim mình, dang tay ra chở che từ mọi ngọn nguồn gió bão, nâng niu và châm tiếp những rực hồng bằng nỗi tha thết tự bản thân mình, cũng là lúc tôi dần hiểu ra cuôc sống này không chỉ có người và người, không chỉ bên nhau vui vầy là đủ, tầm nhìn của tôi ngắn, còn người thì dài rộng, thế nên lúc nào người cũng thấy thiếu. Mỗi một tôi làm sao đủ sức, thế nên đành ngắt từng chùm kỷ niệm, cắm rễ dưới chân cầu... mình hời hợt thôi, đâu mong gì sâu đậm...

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

góc phố còn xanh

 
Thời gian hay là cánh chim bay... tháng tư của những ngày không mưa không nắng, phượng lặng lẽ đỏ thắm từng chùm, đốt lên từng đốm nhỏ rạo rực ở trong tim. Em vẫn miệt mài với bậc thềm thấp và cánh cổng màu khói xám, một lần nhìn ra ngoài kia cũng không dám, sợ bắt gặp ban mai, sợ thấy những điều xưa quen thuộc. Góc phố ấy vẫn xanh, mà em thì vàng cỗi. Đã thôi nghĩ về năm tháng đó nên màu xanh kia cũng phai nhạt ít nhiều, em cũng sẽ không có cơ hội đi ngang qua con đường cũ nên người xưa cũng sẽ chẳng chạm mắt nhau. Ừ vậy là yên, vậy là tĩnh tâm rồi đó, sống vì niềm vui thôi em ơi. Bạn học gọi rủ rê giữa trưa bỏng rát, em lười chẳng muốn nhấc chân đi, không nhớ thì lại trách, đến khi người ta tìm thì lại chẳng xôn xao. Ôi cái tính của em còn ương ngang hơn cả mùa hè.
.
Chỉ đôi ba tin nhắn của một người thôi mà thấy mình thừa thãi. Còn lắm lúc vồn vã giữa quán đông muôn vàn gương mặt lại muốn khóc mình đơn độc cô liêu. Con người em nó tha thiết điều gì chẳng rõ. Ai cũng ngồi ru một quá khứ trong tim, ru cho yên để lòng còn an lành mà đón chờ năm tháng tới, chứ để nó thức dậy, nó quấy khóc, nó giãy giụa đòi theo, thì ai ơi mang vác bao nhiêu cho vừa. Em chưa bao giờ đếm xem mình có bao nhiêu điều như thế, chỉ lâu lâu lại chợt nhớ chuyện này, lâu lâu lại nức nở chuyện kia, có khi cười sằng sặc vì một vài câu vớ vẩn. À ừm... thì tình cũ, cũng lắm lúc thầm thì than trách, rồi đổ thừa chỉ tại thời gian... Mắt nhìn của em quá hẹp, chỉ thấy toàn những điều phởn phơ trước đó, thấy người cười thế này nghĩ chắc là người vui, nghe người tỉ tê thế này chắc là người nói thật... run rẩy thế này chắc là người đang lạnh lắm, nên cho mượn một bàn tay, rồi thế là mất hút, lần cuối cùng được sưởi ấm ở trong nhau...
.
Tháng tư đi qua một nửa rồi đó, nhanh không. Em ủ dột rướn vai mình trong vòng chăn mỏi mệt, mỗi ngày là một ngày, như thể đã sáu mươi năm trôi qua hờ hững và lạnh lùng. Nhật ký của em, muốn viết vài điều tự trấn an, tự bằng lòng với những gì êm ả, tự bấu víu những cuộc hẹn mơ hồ. Để ở đó người đọc và cảm thấy an tâm, rằng là em vẫn điềm nhiên như hơi thở. Thì như thế thật mà, có gạn lọc gì đâu, có đôi chối gì đâu, chỉ là... sóng gió vẫn sẽ đến trong lòng mà không cần bất kỳ nguồn cơn mưa bão... Em muốn nghe tiếng người, dù chỉ câu chuyện tầm phào hay mớ tư duy đặc sệt giáo điều, để em soi vào đó và thấy mình bao nhiêu phần trăm sống. Ai đó hãy lao đến rồi lôi em ra khỏi tấm chăn mùa hè của mình, nó làm em nóng ran và bức bối. Thì còn ai nữa, thì biết là chỉ có mỗi một người đó, người đang đứng ở góc phố kia, xanh biếc tựa mùa.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

tự khúc vòng tròn

 

Mỗi người đều có một vòng tròn riêng của cuộc đời mình, là những gì mình thích, là những người mình quý, là những mối quan hệ không thể tách rời. Ngày bé, vòng tròn của bạn hẹp nên tôi thấy mình trong đó thật lớn lao. Và mỗi ngày trôi qua vòng tròn đó lớn dần, vị trí của chúng ta ở trong nhau cũng vì thế mà bé lại, nhường chỗ cho những người khác, mới mẻ và thú vị hơn. Vòng tròn của tôi, nó rất đặc biệt, nó cũng đã lớn lên như bao nhiêu người khác nhưng dung nạp thêm rất ít người, bởi vậy nên bạn đừng lo, bạn vẫn ở trong đấy vẹn nguyên và tươi tắn, nếu bạn có thấy tôi lạnh nhạt hay ơ hờ, thì đó cũng chỉ vì tôi không muốn bạn nhận ra vòng tròn của mình bị phơi loãng. Mà điều đó với tôi thì không ổn chút nào. 
.
Với bạn bây giờ, không gian cho tôi có thể là ngay trên vỉa hè, có thể là facebook, có thể là trên đường bé mỗi lúc tạt vội qua nhau... thời gian cho tôi biết đâu là một chốc bạn thấy rãnh rỗi, một chốc bạn có việc cần nhờ. Đó là quy luật của vòng tròn, và tôi chấp nhận điều đó, một cách xót cay nghiệt ngã. Tôi đã phải học cách để thôi không còn ngồi đó mà so đo nữa, quá khứ hiện tại tương lai gì cũng mặc, hãy chỉ giữ lại cho mình những gì tinh nguyên và nồng nhiệt nhất. Rất khó để quên, không dễ dàng gì để từ bỏ hay nới lỏng, người ta bảo gặp nhau giữa nhân gian này đã là một chữ duyên, người ta phải "duyên" lắm từ kiếp trước thì kiếp này mới gặp lại, mới làm bạn bè, mới làm tri kỷ, mới làm người tình. Còn tôi như vậy, chắc cũng thoả nguyện vì đã va phải đời nhau giữa biển người lạ ấy. Dẫu cho sau đó, bạn đỡ tôi dậy, cười với tôi một cái hiền lành rồi lao vào luồng sống đó, mất hút. Tôi đứng dậy tự phủi bụi ở bàn tay mình, thấy vòng tròn của bạn rộng dần ra mà xa thiệt là xa tôi không theo kịp. Nên chỉ mong rằng biết đâu mình lại va phải nhau lần nữa...
.
Tôi giữ rất ít người thương trong tim mình, thi thoảng nhớ về cô bạn có nụ cười răng khểnh, về con bé tròn trịa liến thoắng không ngừng, về cô nàng room-mate ngọt ngào, về gã trai tóc hai mái từ thời xa lắc... Họ vẫn sẽ nhớ về tôi, nhưng biết đâu không nhiều như tôi nhớ họ, vì trước khi đến lượt tôi, họ sẽ phải nhớ rất nhiếu, rất nhiều người khác nữa. Ôi quy luật, đôi lúc tôi muốn đập nát cái quy luật chết tiệt ấy đi, kéo mọi người về với mình, gần gũi như chúng ta chưa từng xa cách, chưa từng lớn lên, chưa từng nhận ra nước mắt người là dành cho kẻ khác. Tôi hai sáu, đôi lúc vẫn ích kỷ và trẻ con thế đấy. Một vòng tròn đặc biệt, chỉ ở yên một chỗ và chờ những chiếc vòng cũ chạm nhẹ vào mình, để mang lại một chút dao động, một chút lắc lư. Tình tôi rồi sẽ như cánh buồm nhỏ giữa khơi xa trùng sóng, nương theo gió dập duềnh, băng qua thuỷ triều, mãi mãi không về bờ nữa... Cõng theo vòng tròn cuộc đời, tôi vốc dòng nước xanh biếc từ đại dương gội rửa mặt mình, mớ yêu thương ngúc ngắc trên lưng ôm tôi một cái ôm từ phía sau cuồng nhiệt. Không cần quá nhiều người trong lòng mình, chỉ cần người đến với tôi chân thật, và gật đầu ở lại cùng tôi... 

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

xin người hãy đợi Thiên Bình

 
Tôi vẫn thường hay ngồi ở cái góc bé ấy, nhìn trăng phía ngoài ô cửa nhỏ kiavà hỏi vì sao mình lại là một Thiên Bình, vì sao lại ngây dại, vì sao lại sống cảm tính đến thế, mặc dù biết rằng câu trả lời sẽ giống như ánh trăng đằng kia, hời hợt và xa vời. Biết lấy gì để lấp đầy những đêm trống trải tiếng cười, biết tìm nơi nào để vứt hết những ngày thãi thừa tiếc nuối? Vì là Thiên Bình nên tôi chông chênh, vì là Thiên Bình nên tôi luôn thấy mình khuyết lại, là Thiên Bình... lẽ nào tôi sẽ phải trốn chạy và đấu tranh với chính mình đến suốt kiếp này? Quá lố lăng khi đổ thừa Thiên Bình, tôi chỉ có thể làm được vậy vì không sao giải mã hết những nhớ thương đi ở, sẽ còn mãi vụn vằn lòng tôi cho đến khi tôi tìm được trung điểm cho cán cân của Thiên Bình.
.
Một người làm sao có thể đi cùng lúc trên hai con đường, ấy vậy mà tôi thấy mình đang làm cái việc hoang đường và tồi tệ ấy. Tôi không hiểu mình đang ước muốn điều gì, tôi không rõ mình yêu thương người đó bao nhiêu, lại càng không biết nên tin vào đâu để mà tiếp tục đo lường cán cân đời mình. Đến với nhau thật lòng có khi nào quá khó không? Câu hỏi đó ngày hôm nay đã hiện lên trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần, chỉ để hỏi và tự vỗ lòng là ừ, thì hoá ra tôi vẫn còn may mắn được sống thiệt thà và chân thành y như những gì mà tôi muốn mình được đáp lại. Dù biết trong bao nhiêu lời đó không lời nào là thật, giữa bao nhiêu người đó chỉ đôi ba kẻ là đến với tôi sâu đậm mặn mà. Và còn nữa, những ánh mắt càng khó đoán biết là bao. Nếu tôi chấp nhận làm một kẻ khờ khạo tin vào người đó một lần, thì liệu rằng kỳ tích có xảy ra, với tôi, với người, với những gì mà tôi tưởng rằng mình đã gửi lại sau một tháng 5 thời xa lắc. 
.
Nhưng là một Thiên Bình, đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải đưa ra lựa chọn. Nếu giữa đi và ở, tôi sẽ chọn sự đợi chờ... không có gì lạ đâu, tôi sẽ chờ... sẽ chờ... đến khi nào người đó quay về và trả lời cho tôi biết xem là chúng tôi nên đi hay ở. Vậy đó, biết đâu sự đợi chờ đó sẽ làm giảm đi ít nhiều sự cảm tính trong quyết định của tôi, biết đâu tôi sẽ may mắn vì người đồng ý làm điểm tựa cho cán cân luôn chếnh choáng của mình. Hơn lúc nào hết, tôi muốn say để tha hồ mơ nghĩ, sẽ không ai ngăn được Thiên Bình đi theo ao ước, sẽ không ai giữ được Thiên Bình mãi ở trong nỗi buồn. Tôi, phải là một Thiên Bình bản lĩnh, tôn thờ tình yêu đẹp sáng trong như ngọc, dễ bị xô ngã nhưng sẽ nhanh chóng đứng lên, và rạng ngời... Xin người, nếu đã lỡ đi quá xa thì hãy ở yên đấy, tôi dù chậm vẫn sẽ đến đấy ngay thôi, chắc chắn đến, vì mình đã ngoéo tay hứa là phải hạnh phúc cho dù có muộn màng. Xin người,  hãy ở yên đấy và đợi Thiên Bình!

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

hoàng tử bé


Tôi đã mơ thấy một hoàng tử, chính xác là một hoàng tử bé. Tiếc là đã không nhớ rõ khuôn mặt, chỉ nhớ rằng đôi mắt cậu ranh, mà hiền. Cậu đưa tôi vào những cảm xúc mới lạ, bình thường thôi nhưng tôi đã luôn cảm thấy mình tươi tắn và trẻ con đi rất nhiều. Đôi lúc tôi thấy cậu quan tâm mình như một đứa trẻ nít, đôi lúc thì nuông chiều như một người đàn ông. Và nụ cười đó, thì chỉ dành cho tôi. Thật buồn cười là tôi đã rung động vì một hình ảnh hư ảo thế đấy, khi những tia sáng đáng ghét buổi tinh mơ đến cuốn phăng cậu bé ra khỏi giấc mơ, tôi choàng tỉnh, nghe tim mình còn đập mạnh, nghe lòng mình bỗng chốc hoá khoan thai. 
.
Hay là tôi cứ thế mà rơi vào tình yêu với một hoàng tử bé nhỉ, có sao đâu, vài ba tuổi thì có sao đâu, vì tôi thấy tâm hồn mình vẫn còn non chán. Yêu một cậu trai, suy nghĩ chắc sẽ đơn giản hơn, tiếng cười sẽ giòn tan hơn, cậu sẽ biết cách dắt tôi đi nhanh hơn trong nắng, cậu biết phải làm gì để kéo tôi ra khỏi những đêm mục nát ngồi chìm trong suy nghĩ. Và quan trọng là, ta yêu! Cứ ước mơ, cứ suy diễn, cứ tin tưởng, cứ thương yêu như trẻ con vẫn thường làm, giống như cái cách mà hoàng tử bé mở đôi mắt tròn xoe của mình và khẩn thiết ta vẽ cho cậu một con cừu. Tôi là một người hay nghĩ, mặc dù điều này chỉ làm tôi chìm dần vào một mớ hỗn độn ngày một dày thêm. Tôi cần một kẻ giản đơn để mà cân bằng lại. Và trong giấc mơ ấy, cậu bé hoàng tử vừa qua tuổi hai mươi đến chào tôi như một ngọn gió mát lành, tràn qua vai thơm phức. Tóm lại thì cậu đến từ đâu, là thảo nguyên bao la hay là từ suối ngàn sâu thẳm?
.
Hoàng tử kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích ở hành tinh của cậu, tôi sái cổ ngồi nghe. Có cảm giác như là cậu đến với trái đất này là chỉ để gặp tôi, trò chuyện với tôi, và khiến tôi rơi vào một thứ xúc cảm lạ kỳ nào đó. Giấc mơ khiến tôi muốn xoá bớt những chì nặng trong đầu mình, buông bỏ hết những điều không đáng nắm giữ, rồi lao vào cậu như muốn đến một nơi nào khác và cùng cậu ngồi vẽ những con cừu. Trong mỗi con người ai cũng có một miền thơ ấu đã ngủ say, sao tôi lại không đánh thức chúng dậy để biết mình cũng từng ước mơ những điều bé mọn, cũng từng thiết tha một bàn tay vừa đủ rộng, cũng từng khóc oà lên khi đánh mất những gì mình yêu thích. Nhưng tôi không là một cô công chúa, liệu có thể nào tồn tại bên cạnh hoàng tử, nhẹ nhàng như là mây, nồng nàn như là nắng... Giấc mơ gần sáng nào cũng ngọt ngào y như vị kem tê đầu lưỡi...