ME

ME

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

ông già Noel là có thực

Bằng con đường nào đó, những món quà vẫn được gửi trao hằng ngày hằng giờ, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy những con tuần lộc. Noel là Tết lớn của những người họ đạo, còn em, mùa yêu thương của em trải dài quanh năm. Không quan tâm là đã cho và nhận những gì, chỉ cần thấy tim mình còn có khả năng run lên ú oà một tiếng là em mừng rơn vì thấy mình còn sống, và sống rất đời.

.

Khi em nằm ngủ phây phây sau một quãng ngày dài, không thèm thay quần áo, không thèm gom đủ gối chăn, có người nhẹ nhàng đến tháo dùm em cặp kính rồi đặt nó vào một nơi nào đó, em thấy ông già Noel.

.

Khi em tất tả trở về từ một chuyến đi, mang theo khói bụi và vô vàn những niềm vui nỗi buồn, có người nấu cho em thứ gì nong nóng, khuấy cho em một ly chanh đường với tiếng đập đá nghe lanh canh lách cách, em thấy ông già Noel.

.

Khi có người chìa ra cho em một vòng ôm, có người đồng ý cho em khóc sau lưng họ, có người vỗ về em những nhịp vỗ đều đều, em thấy ông già Noel.

.

Ông già Noel của em không nhất thiết phải có hàm râu trắng hay chiếc áo đỏ, không chỉ xuất hiện vào mỗi ngày 24 tháng 12. Trong cuộc sống, ta mơ hồ đòi hỏi những điều to tát và mỗi ngày mỗi to tát hơn, nhưng ắt hẳn ai cũng đã từng nghẹn lòng vì hoá ra chỉ cần những điều giản đơn bình dị cũng thấy mình giàu có. Ắt hẳn ít ai ngờ được rằng có lúc mình sẽ khóc vì có ai đó vẫn gom quần áo của mình đi giặt, hay rướn người che bớt phần gió thốc trước đầu xe. Biết đâu, biết đâu được... Mỗi một niềm vui nhận được là một món quà, mà khi mở xong lớp giấy gói bên ngoài ta sẽ thấy rộn lòng vì sực nhớ là... hôm nay đâu phải Giáng sinh.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

để biết mình son trẻ




[Viết tặng chủ nhân quyển Trái tim son trẻ]
.
Những điều tôi thích : Dĩ nhiên trước tiên phải là cái bìa. Cái bìa nó cũng giống như bạn tôi vậy, cứ muốn chúng ta phải đi tìm để thấu hết những gì còn ẩn lại, cứ muốn chúng ta phải thổn thức vì font chữ in nghiêng như một lời tỏ bày. Những bức hình minh hoạ, có cái là lượm lặt đâu đó, có cái được lưu giữ lại từ chính những khoảnh khắc bạn đã từng sống, thể hiện được sự mượt mà và góc nhìn riêng của tác giả. Những bài viết thấp thoáng trong trí nhớ tôi mấy lần lang thang blog bạn, những câu chuyện tưởng như diễn ra hằng ngày mà nay được bạn viết ra bỗng trở nên "đắt giá". Góc cà phê Du Miên ấm cúng tuyệt vời, những tấm kính, nhành hoa, ánh đèn vàng làm cho không gian trở nên gợi mở lãng mạn, tác giả chọn nơi đây chắc một phần cũng vì điều này. Nhưng điều tôi thích nhất nằm ở trang 1 quyển sách. Không biết tôi đã ngồi bao lâu để mải miết ngắm 2 chữ Yêu thương bạn ký tặng mình, những dòng viết vội ngắn ngủi mà tôi thấy mình thật may mắn vì chúng được viết ra là để cho tôi, chỉ riêng cho tôi.
.
Không thể có mặt từ đầu buổi ra mắt, nhưng khi đứng từ bên ngoài cửa kính, thấy bạn rạng ngời hạnh phúc giữa biết bao bạn bè, người thân, các anh chị và người hâm mộ, tôi biết như vậy là đã đủ. Lễ ký tặng sách diễn ra dịu dàng và tràn đầy xúc động như chính tác giả, tôi biết bạn đã chăm chút cho từng bình hoa, từng viên kẹo, từng chỗ ngồi, để mỗi người đến chúc mừng sẽ được nhận về niềm vui và sự hài lòng. Mọi thứ đều tuyệt vời. Y như bạn.
.
Điều tôi không thích : sau quyển sách này, tác giả sẽ đi xa. Sẽ không còn cho tôi những khoảnh khắc trân quý như chúng tôi đã từng, chắc tôi cũng sẽ không còn cơ hội được xuất hiện đâu đó trong những mẩu chuyện bạn viết, để lại đùa hỏi bạn rằng viết về tôi ở đoạn nào, để tôi đọc cho nhanh, khỏi tìm kiếm vất vả. Và tôi chắc rằng, những ai được thấp thoáng trong quyển sách này cũng sẽ vô cùng hạnh phúc vì được là một phần Son trẻ. Trong cuộc đời, đến một lúc nào đó, nếu người nào có được mối quan hệ bạn bè hoá thành người thân, chắc chắn sẽ hiểu tâm trạng của tôi lúc này...
.
Xin chúc mừng bạn của tôi, về quyển sách, về tấm vé máy bay, và cả về trái tim son trẻ trong lồng ngực bạn. Cần biết là... tôi cũng muốn nói với bạn 2 từ Yêu thương.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

mùa mới, thân yêu


Đêm phố thị trời se se lạnh, những cơn lạnh tháng mười hai đủ làm người ra đường khoác thêm áo ấm. Chui vào góc quán quen nhà bạn, hút trà sữa ngọt lịm mà nghe tê rần trên da, cóng trên tay. Luôn líu ríu những câu nói vô duyên nhảm ruồi, mà lần nào bạn cũng cười, lần nào bạn cũng "choy oy nghe nó nói kìa". 10 giờ đêm còn trà sữa, về nhà ngủ căng cả bụng.
.
Bạn bè cưới hỏi rần rần, thấy vui gì đâu. Muốn mau mau tới để gặp lại người cũ, cùng nhau quậy một bữa, giờ không còn buồn phiền hay lo lắng gì nữa, được bao nhiêu lần đếm tháng mười hai nữa đâu. Thiệp sắp chất thành đống, sanh đẻ mấy đứa chưa đi thăm nom gì được, thấy mình cũng đâu đến nỗi đầu xù tóc rối gì đâu ta, mà không nhín đâu được chút rãnh để bon chen.
.
Chộn rộn. Nô nức. Giáng sinh. Cái mùa này dễ làm người ta yêu nhau quá đi. Tự dưng muốn yêu một ai đó, chỉ để nắm tay và lang thang trên phố mà hít hà "lạnh quá!". Biết vậy hồi đó gật đầu đại cho rồi, là giờ đã tránh khỏi cô đơn. Mà nói chơi thôi chứ còn ham tự do lắm, không gật đầu đâu :) Đã thấy rõ sự khang khác, trong thời tiết, trong những câu chuyện phiếm, trong cốc trà sữa lạnh ngắt chật nít trân châu, trên tờ lịch mới cáu vừa treo lên tường, trong tâm hồn, của ta và của bạn. Không dưng muốn mỉm cười, chào mùa mới... thân yêu...

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

hãy cứ tin vào bóng đá


Vậy là phép màu đã không xảy ra. Bóng đá là gì mà cứ khiến người ta buồn đến thế. Mà buồn ít thôi, đừng thất vọng làm gì, vì cái mà chúng ta chờ đợi thực sự không phải là một kết quả mà chỉ là một phép màu, vô thực và mong manh. Muốn gào thét, muốn đứng tim, muốn rớt nước mắt... không phải chỉ vì một trái bóng mà còn vì các chàng trai. Mang chuông đi đánh xứ người với một thực lực thấy rõ ràng là kém hơn, mà vẫn lăn xả, vẫn gồng mình suốt 90 phút hơn, như thế là đã đủ. Dàn xếp tỉ số hay chơi dưới sức, em thực sự không tin.
.
Có chàng thủ môn cứu nguy 3 trái phạt góc liền kề, nhìn những pha oằn mình bắt bóng mà em thấy thương quá. Đau đớn vẫy vùng mà vẫn không chấp nhận rời sân, cùng đồng đội chơi đến những phút cuối cùng. Có chàng đội trưởng chăm chỉ tìm bóng, hết ở bên trái lại ở bên phải, hết chuyền cho đồng đội kiếm bàn lại vội vã lui về phòng ngự, có cảm giác như chàng di chuyển và quan sát khắp cả mặt sân, như một người đội trưởng cần mẫn và đầy trách nhiệm, quên luôn cả dải băng trắng quấn chặt trên đầu.
.
Có chàng số 8 luôn tất bật với những cú chặn bóng đối phương, nóng nảy, mạo hiểm, chấp nhận càn và không ngại va chạm, cứ để bị thổi phạt mãi. Mà đôi khi vậy cũng hay, cho chúng biết tuy yếu thế mà ta đây không sợ nhá. Những chàng trai còn rất trẻ, họ đại diện cho bóng đá nước nhà, mang những guồng chạy của mình càu nát mặt sân nước bạn, trong gió, trong mưa, trong không khí nóng như chảo lửa khi xung quanh cả một biển người gào thét thứ tiếng không phải nước mình. Xem lại những pha chấn thương quay chậm mà muốn khóc quá chừng.
.
Kết quả thua đến như một điều hiển nhiên. Cầu thủ nước bạn cao to, da đen, vạm vỡ hơn hẳn, chạy nhanh hơn hẳn. Nhưng sự cuồng nhiệt và khát khao chiến thắng thì chưa chắc. Khát khao ấy được gieo vào trái tim của mỗi cầu thủ, cho dù có được ra sân hay không, cho dù chỉ là người chuyền bóng hay kẻ ghi bàn, tất cả đều khát khao. Trên khán đài cổ động viên đội bạn, khi máy quay lia tới một tấm băng rôn đề Goodbye Vietnam, tự dưng thấy mắt đỏ lên, nếu ở ngay đó chắc em đã lao vào cấu xé. Bóng đá là vậy. Thất bại để ta biết quý hơn giá trị của thành công. Giá trị từ những chàng trai trẻ, những đôi chân diệu kỳ, từ người thầy không ngừng hét to bên ngoài mặt sân, từ biết bao ánh mắt của cổ động viên nước nhà đang ngồi nhỏ bé trên khán đài đội bạn. Tỷ số ấy không hề chỉ ra sự thất bại, chỉ là nó cho ta biết rằng mình đang thực sự ở đâu.
----
Kỷ niệm Sea Games 26 tại Indo - trận bán kết Việt Nam - Indo.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

em muốn điều gì, em chọn điều chi ?


[Em quỳ trước dấu chân thời gian, thấy những rãnh sâu như cứa đến tận tim mình]
.
Cuối thu, trời ban cho vài buổi sớm tê sương, nhưng không giật mình vì đấy là điều từ lâu mong mỏi. Em bắt đầu thấy nao nao, những cảm xúc khó tả đan xen, và cái cảm giác lấp lửng khi ấy trở về. Nửa muốn thế này, nửa sợ thế kia. Mới biết rằng thời hoa niên vô tư lự, suốt ngày chỉ bù khú với bạn bè, thi cử và một mớ hờn giận không đâu. Nít ranh hết sức. Chẳng bù cho bây giờ, phải cân đo đong đếm mà còn chưa vừa lòng người, mà mỗi ngày thấy tóc mỗi dài hơn. Như hơi thở, mỗi ngày lại mỗi dài hơn. 
.
Khi em nhìn em trong gương mỗi ngày, em thấy em đứng yên. Khi người nhìn em lâu ngày gặp lại, người ngờ ngợ vì tóc em dài, quá dài so với mùa xưa cũ kỹ. Hồi xưa hễ buồn, hễ giận là mang tóc đi cắt, bây giờ thử làm ngược lại, mang u sầu chất vào tóc nhung, sẽ ngày một nhiều, ngày một dài, ngày một miên man. Ta không nhìn vào mắt nhau ngấn nước, không bộc bạch hết những điều ấp ủ trong lòng, ta chỉ vu vơ, không muốn vì nhau mà bận tâm chi hết.
.
Đi tạt qua thành phố, sao hôm nay em thấy buổi chiều không thơ, buổi tối không lung linh ấm áp, gió không lành và không tìm đâu ra sự nhộn nhịp văn minh của Sài Gòn. Suỵt... ấy chỉ là em đổ lỗi Sài Gòn... Không giải được bài toán trong đầu mình, không cảm thấy tự tin với mỗi quyết định bắt lấy hay từ bỏ. Mà nếu em chọn cách thứ hai, đó có thể sẽ là một sự từ bỏ mãi mãi. Mọi lời khuyên đều vô ích vì em vẫn chưa thu xếp được lòng mình... Em không đi nhiều mà sao thấy mỏi, hay là dừng lại một chốc thôi, phía trước kia con đường hút sâu, em không biết nơi nào để gọi là mãi mãi...

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

tội gì đánh mất mùa thơ.


[Em thấy mình cứ bơi giữa đại dương, không sóng gió nhưng cũng không đến được với bờ]
.
Những ngày tháng Mười. Chưa quên tên con đường thành phố, chưa thấy lòng thôi bớt rộn ràng. Người cũ thì vẫn thi thoảng ẩn hiện, có nhớ đó, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không muốn nhắn tin hí hoáy dông dài, không muốn lơ thơ dịu dàng gì sất, vì mùa này đã quá đủ dịu dàng... Em có trở về đâu, vì em có đi đâu bao giờ, có đi cũng không đến, có chờ người cũng không tới, có buồn thì người cũng vẫn vui vầy ở nơi nào khác. Tội gì đánh mất mùa thu.
.
Ừ, tội gì đánh mất mùa thơ. Mọi thứ bắt đầu chộn rộn theo chu kỳ nhịp sống cuối năm. Thấy người ta bắt đầu lo nghĩ cho nhiều thứ mới mẻ khác, thấy người cũ đi xây đắp chuyện tình, tuyệt nhiên không một dấu vết. Tự dưng nghĩ tới một ngày người cũ cười ha hả, còn mình ngồi nhìn, mắt ráo hoảnh mà lòng thì sướt mướt. Thì cũng chộn rộn lo âu đủ thứ chuyện mất rồi, mà sao chỉ một bước lạc chân đã rơi vào suy nghĩ, rơi sâu vào những điều đã thuộc chưa quên.
.
Tình hình là sẽ bận bịu hết cả tháng trước mắt. Nên ai đó đừng nỡ lòng dìm ta vào nhớ, cứ để ta bơi đi, không biết sẽ tới đâu nhưng chắc chắn là sẽ cách xa những gì đã quyết sẽ bỏ lại phía sau. Lòng vắng tanh như những con đường chủ nhật, không ai bước vào, không ai đi qua, không ai tạt ngang, không ai rẽ tới, cũng chẳng có kẻ nào đủ điên khùng để xách xe ra mà đi vòng cho xa. Đi thẳng thôi cho nhanh, mà ngặt cái là có người còn ước mơ làm một cái đèn đỏ, chỉ một phút là cùng mà vẫn níu kéo chi...

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

"cho dù ông trời có quay lưng lại, anh cũng sẽ che chở cho em..."


[Nếu như chúng ta đã được gặp nhau giữa cuộc đời này...]
.
Những tưởng sự tồn tại của anh sẽ mang lại cho em toàn hạnh phúc. Những tưởng chia ly này không bao giờ là của chúng ta... Em muốn quỳ xuống mà van xin, xin anh đừng cười với em nụ cười nửa miệng buồn như một vết dao găm, xin anh đừng lướt qua vai em như một cơn gió thoảng. Em không muốn chúng ta mãi là những kẻ cô đơn, em không muốn rồi mình sẽ rời nhau mà đứng bên hai bờ sinh tử. Em không làm được. Em không quên anh được. Em không thể bắt mình thôi đợi chờ, cũng như thôi nhìn vào ánh mắt đã quen với cô độc và đau đớn.
.
Người đàn ông của em. Rồi anh sẽ về, dẫu biết rằng nếu đợi được đến ngày đó, thì cánh tay này, dáng đi này và ánh mắt ấy có còn dành cho em. Vậy mà em vẫn ở đây mà hy vọng, mà mơ tưởng. Vì em tin vào những gì anh nói... cho dù ông trời có quay lưng lại, anh cũng sẽ che chở cho em... Ký ức, sóng gió, niềm vui, nước mắt, em giữ lại tất cả, vì em tin, anh sẽ trở về và tìm lại chúng. Em cất cho anh, cho em, những tháng ngày không bao giờ chết... cho dù chúng ta vì nhau mà rơi ngã...
.
Nhều lúc em muốn mở lời hỏi anh, em muốn hỏi anh rằng em phải làm thế nào, rằng chúng ta bây giờ là thế nào, rồi ngày mai liệu rằng anh có còn hơi thở để quay về, với em như anh đã hứa. Em thật sự không cần anh che chở, em thật sự có thể tự mình tồn tại, vì phía trước em là anh, thế nên em luôn nhắc mình bước tiếp. Chỉ cần anh đứng từ nơi xa đó, vẫy tay và cười với em nụ cười buồn như anh đã từng, em còn mong chờ gì hơn nữa. Những điều đáng quên thực sự đã không còn nữa, mà sao anh ơi anh vẫn chưa chịu trở về. Về đi anh, và chúng ta thôi không còn khóc nữa...

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

những dấu son lộng lẫy


[có ai ngồi mà đếm tuổi mùa thu...]
.
Vậy là em hai tư. Hai tư đến, nhẹ nhàng như một nụ hôn xa. Mùa thu, không hẳn là mùa em thích nhất, không hẳn là mùa em trông đợi nhất, nhưng mùa thu nào cũng có một vị trí đặc biệt trong tim. Mùa thu, tháng Mười, và sinh nhật. Hồi xưa mê sinh nhật vì có bánh kem, có nước ngọt, có nhiều quà. Còn bây giờ, tuy không còn háo hức như tuổi nhỏ nữa, em vẫn thích thú ngồi nhìn cái thời khắc kim đồng hồ chuyển vạn vật qua một ngày mới, và em thêm tuổi mới, thiêng liêng như khi người ta chờ đón tới giao thừa.
.
Lạ một điều là em không thích người ta hát Happy birthday cho mình, em thấy nó ngượng ngượng và sao sao, em chỉ thích đọc những tin nhắn, những lời chúc, đặc biệt là những tin nhắn vào vài khoảnh khắc đầu tiên của ngày mới ấy. Rồi sau đó, nhắm mắt chìm nhẹ vào chăn ấm, bồng bềnh giữa một khoảng rộng bao la. Ngoài kia, mùa thu lả lướt khắp đất trời, gom heo may về vỗ an giấc ngủ. Em đâu phải là công chúa, mà sao vẫn muốn ở đây ngủ vùi đợi chờ hoàng tử.
.
Tháng Mười của em... Có những khuôn mặt thân quen, có dỗi hờn tạm thời quên hết, có vị ngọt béo của miếng bánh hai tư, có cơn mưa lao xao mùa áp thấp, có câu chuyện dịu dàng nồng mùi cà phê, có vị thơm nở bừng giữa khuya mà chỉ mùa thu mới thấy. Phải chăng vì em si mê mà thi vị hoá? Hai tư tuổi, em cứng cỏi hơn hôm qua và trẻ con hơn ngày mai. Mỗi tuổi đời rơi đi là một dấu son lộng lẫy để em góp nhặt lấy cho riêng mình, tưng bừng mùa thu hiện tại và lặng lẽ chờ những mùa thu khác. Sẽ vẫn dịu dàng và lãng đãng như lá rơi...

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

viết trước một lúc nào




[Làm sao biết được một ngày nào, một ngày nào đó... ta chia xa]
.
Kon sợ! Kon sợ một lúc nào đó blog cá nhân của má đóng băng. Những dòng yêu đương buồn thê thiết không còn được viết tiếp. Má sống thế nào, má ra làm sao, kon không còn được biết. Má xa dần theo chuyến bay ấy và... biệt tăm, wordpress trốn huơ không một dấu vết ghé lại thăm. Qua rồi cái thời gian xâu xé blog nhau, moi móc từng câu từng chữ, mang ra phân tích mổ xẻ coi ai thương ai, ai hờn ai. Bây giờ đọc blog chỉ để biết, chứ chưa chắc gì là để hiểu. Vậy mà mỗi lần vào blog má thấy update, kon lại cứ muốn thở phào, hoá ra chúng ta vẫn tồn tại cùng nhau, và vẫn có thề tìm thấy nhau ở một nơi nào đó.
.
Kon sợ! Sợ đến lúc cái căn chung cư tầng thấp đó không còn là nơi kon có thể trở về. Nơi góc bếp, nơi cạnh giường, nơi ban công, cái máy giặt, cái bàn kiếng, cái gối ôm, cái nồi, cái chén... nếu má đi, liệu chúng có còn ở lại. Sẽ chẳng còn ai lui cui dưới bếp lúc 11-12 giờ khuya, chẳng còn ai lọ mọ làm cơm cuộn rồi vừa nhai vừa xem phim nhảm, chẳng còn những con mèo lười treo giấc ngủ lên tận cành cao. Cái căn nhà nhỏ bé này vậy mà chứa nhiều kỷ niệm mông mênh quá. Suốt thời vô tư, thời lông bông, thời mong manh, dễ vỡ dễ lành, thời rãnh rỗi ngồi dòm trời dòm đất, thời khóc cho nhau nghe và vỗ về nhau nín.
.
Nếu má đi, má sẽ mang theo những gì? Kon sẽ gói cho má nguyên con đường Đoàn Thị Điểm tràn gió, gói cho má cái gương soi Mickey vàng, gói cho má quán cơm gà dưới ngõ, gói cho má khoảng trời hẹp nhìn từ góc ban công, hay là gói cho má lũ gián đêm nào cũng bò ra đi hội :) Nếu mang đi hết, thế nào hành lý của má cũng lố số cân, thế nên hãy bỏ lại vài thứ, rồi lâu lâu má lại về nhặt nhạnh và mang đi tiếp... Kon viết những dòng này không biết là sớm hay muộn nữa. Nếu má đi, bất giác có quá nhiều điều không biết nói, không biết làm cùng ai nữa. Mong má đến mảnh đất đó luôn vui và hạnh phúc. Mấy giờ bay trên trời ấy vậy mà xa xôi vô tận. Má sẽ nhanh chóng quen dần với đồ ăn thức uống, với nhịp sinh học, với thời tiết, với tiếng nói, với con người ở đó, mong má vẫn giữ cho "hành lý của mình nặng như lúc mang đi"...
.
.
.


Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

chuyến đi không chạm đất



Làm sao em biết trước lúc nào nỗi nhớ trở về để mà lẩn trốn. Những đêm thức quá 12 giờ, những đêm mùa thu, những đêm hiu hắt đèn vàng. Em thấy mình tan biến trong thu. Thiên di chúng còn biết chốn để trở về, trong khi em lơ ngơ thế nào mà chẳng biết về đâu cả. Em, cứ thế mà lang thang. Em, cứ như thể nếu con đường này dài ra mãi, thì biết đâu sẽ về được với ngày xưa. Đâu biết rằng nhớ cũng là cái tội. Mà không phải có tội với anh, em... có tội với chính em.
.
Vấp phải một cơn mưa. Em lạnh lùng với bản thân, không ô, không trú, em cứ thế mà chạy thẳng vào lòng mưa, oà vào lòng mưa, và vỡ vụn ở trong mưa. Bất giác không biết phải làm thế nào, phải đi hay ở, phải gặp ai hay nói gì, giống như em đã lửng lơ không còn chạm đất. Em vô tình siết chặt lấy tháng ngày cũ trong lòng bàn tay mà vẫn cứ nghĩ rằng mình đang buông tất cả. Đã giống như một con ngốc ở giữa phố đèn, hoang mang, vô thần và cuồng rỗng.
.
Vấp phải cơn mộng mị. Em chợt oà khóc vì hơi ấm đó còn trên vai mình, một ngày tháng mười hai, một ngày không bao giờ đi qua, cho dù tháng ngày có chất thêm bao nhiêu lần mưa hạn. Và em bấm send, rồi vội vàng tắt phụt, em sợ một tin nhắn trả lời. Cho dù có là gì thì em vẫn sợ. Để hết đêm nay rồi thì mộng mị sẽ qua. Vì đã nghe được lời hẹn của mùa đông, em muốn lá rớt nhanh, em muốn trời mau xám. Mà hẹn ước thì... mãi mãi chỉ là một chuyến đi không chạm đất. Như anh, như em, chẳng gần, chẳng xa, mà mơ hoài không tới được...

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

những ngày thu hai tư


Em hai tư tuổi. Vẫn nhiều đêm ngồi khóc rấm rức một mình vì những bộ phim truyền hình lê thê lết thết. Sợ người khác biết nên chỉ chảy nước mắt chứ không dám oà lên. Vẫn đôi bận vì say mê mà tự vẽ lên cho mình những mẫu đàn ông [tạm thời cho là] lý tưởng, cũng miết theo mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày, mỗi bàn tay di. Biết là không thực mà vẫn thương, mà chẳng lẽ chừng trót thương vì quá ư là vô thực.
.
Em hai tư tuổi. Vẫn dựa dẫm quá nhiều vào Mẹ. Đêm ngủ thẳng cẳng vì trong nhà có Mẹ. Lúc bệnh thì chỉ nằm bẹp dí, thể nào Mẹ cũng chạy đi mua thuốc và mở lửa nấu cháo. Gặp trở ngại gì thì cũng biết kêu Mẹ thôi. Vì sự thực là... cho dù là gì đi nữa thì có Mẹ, mọi chuyện hẳn nhiên sẽ trở nên ổn thoả.
.
Em hai tư tuổi. Sợ cuộc sống hôn nhân và lười yêu khủng khiếp. Chắc tại cô đơn quá lâu rồi, em đã quen với việc chẳng có gã trai nào ở bên để hẹn hò, không còn thấy mất bình tĩnh trước những gã có mặt tiền sáng ngời nữa, em yêu tự do và thấy mình hài lòng với hiện tại. Em ngại phải bắt đầu cưa cẩm hay lại đau khổ vì một ai. Trái tim em sống, lành. và hiền.
.
Em hai tư tuổi. Thích mưa hơn nắng. Thích đêm hơn ngày. Đã lười làm thơ, lười đi đâu xa. Không còn thấy hưng phấn với tiểu thuyết lãng mạn. Vào phòng karaoke chỉ ngồi một chỗ và hát. Em chẳng biết sau vài năm nữa, em sẽ còn những gì, sẽ có thêm những gì và mất đi những gì. Một hiện tại tốt sẽ là khởi nguồn cho một tương lai tốt, thế nên em đang cố gắng tận hưởng cuộc sống này, không vội vàng, không xa xỉ. Em bắt nguồn hạnh phúc từ những gì ở gần và giản dị. Như khi hai tư tuổi, em là người đàn bà trẻ con, hay là đứa trẻ đã đến tuổi phải già ??

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Ngựa điên ngốc nghếch



[Giá như mà tôi có thể đường hoàng ôm lấy em một lần, bằng trái tim của gã trai đã mang quá nhiều nỗi đau và cô đơn đến chẳng cần chi nữa...]
.
Tôi đã yêu, ngay khi em bước đến mở toang cánh cửa lòng tôi, để thế giới quanh tôi không còn là bóng đêm, để tôi không còn treo những cô đơn của mình trên ngọn cây cao, để tôi biết rõ đâu là thế giới mà mình hằng ao ước. Khi ở bên cạnh, tôi chỉ muốn được nhìn thấy em cười, được che chở cho em, chăm chút cho sự non nớt của em, và sinh mạng này... tôi có thể vì em mà đánh đổi.
.
Mà cuộc đời thì chẳng chút gì giản đơn. Em có những niềm vui và nỗi đau khổ của riêng mình, tôi chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau em, theo những con đường em qua, lục tìm những thứ em thích, vứt ra thật xa những điều có thể làm tổn thương em. Để em trong suốt, để em tinh tươm, và để em lại làm trái tim tôi tan nát...
.
Em thương một người con trai khác. Không ngông cuồng như tôi, không nóng vội như tôi, không thô sần và cơ thể không đầy những vết sẹo như tôi. Phải chi mà tôi đừng nhận ra điều đó. Phải chi mà tôi đừng nuôi mộng tưởng quá nhiều. Phải chi mà em thôi ở gần tôi như vậy. Và... tôi đã để em ra đi, dũng cảm như một anh hùng. Gã anh hùng ấy của tôi, đã lại mang thêm về những buổi tối cô đơn dài mê mải.
.
Sao em không nhìn thấy được tình cảm của tôi? Em đã ở gần như vậy mà vẫn không nghe được tiếng trái tim tôi, không biết những dằn vặt và không nhận ra nơi tôi một sự lạnh lùng giả tạo. Nếu người đó không thể là tôi, thì chỉ xin em, xin em hãy để cho tôi được phép lau khô nước mắt cho em, được phép ở phía sau em thế này, bởi tất cả những gì liên quan tới em với tôi đã trở thành thói quen hết thảy. Xin em, xin em cho tôi theo ở bên lề, cho dù... cho dù cuối cùng rồi cũng chỉ mình tôi đau đớn...
.
Với em, chỉ là một sự chia ly, nhưng sự chờ đợi của tôi thì mới chỉ bắt đầu... ngoại trừ khoảng trống mà em để lại, mọi thứ dường như vẫn không hề thay đổi. Tôi có thể nào mang bóng đêm của mình mà thắp sáng bầu trời em...??
.
[cho Ngựa điên của ta - Moon Jae Shin ngốc nghếch]

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

tháng ngày không tên


Bước ra khỏi mùa thu, không thấy ngàn lá rơi như thung lũng. Bước ra khỏi một cuộc đời, không thấy nữa ân tình nào còn mang mãi tên nhau... Người vẫn nói vẫn cười, vẫn gửi cho ta vài bận tin ngốc xít, vẫn cùng ta qua những ngả đường, vẫn làm ta đau lòng như một cuối hè thưa mưa thưa nắng.
.
Ta mới biết mình đã thực sự trăm ngàn lối rẽ. Không lối nào giống lối nào, không con đường nào tựa con đường nào, và có nơi nào... mưa giống nơi này không? Ôi những cơn mưa đêm giết ta chìm trong thinh lặng. Một đại dương... ào ạt trở về.
.
Nhưng người đã có những yêu thương khác, những gương mặt ta không quen khác. Chúng ta vẫn đôi bận ngồi cà phê hàn huyên, nói dóc nghe mưa phơi nắng. Để rồi cuối cùng lại quẳng nhau trở về  với cuộc đời của riêng mình. Rẽ. Và. Xa.
.
Vẫn là những cuộc vui chơi bù khú, nhưng sao ta tha thiết hoài những đêm bên nhau đốt đèn cầy, những lon bia đắng mặn mùi nước mắt, những giọng cười thơ thớ trong lành. Ta... lại lún vào một mớ những kỷ niệm, những kỷ niệm không nhất thiết phải có tên, nhưng nhất thiết là phải nhớ.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

mong manh cảm giác


Em đã quên cảm giác lần đầu tiên chạm vào cánh tay anh. Khi ai đó đột ngột hỏi về cảm giác, em im lặng một hồi rồi cũng lắc đầu. Lẽ nào em quên thật? Hay là cảm giác rồi cũng bỏ em mà đi.
.
.
Em chỉ nhớ mình sắp trở thành một kẻ nào vô cảm, không khao khát điều gì, không tha thiết một ai, em ngạo mạn với thời gian và với chính bản thân mình. Vẫn sẽ sống tốt mà không cần một ai đó để mà thương yêu.
.
.
Cảm giác có phải là thứ có thể quên nhanh? Em đã tự nhủ lòng là đừng bao giờ quên lần chạm tay đầu tiên ấy, như một báu vật, như một miền vĩnh hằng cho dù sau này còn có những đổi thay.
.
.
Vậy mà giờ đây em quên thật. Lâu không yêu ai, lâu không nhớ ai, lâu thấy lạ bàn tay người khác. Nên tuyệt nhiên sẽ không phản ứng kịp, không tìm được lối để chúng trở về...
.
.
... vì cảm giác... thực sự đã bỏ em đi.

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

những ngôi nhà ngái ngủ


Đôi bận cô vô tình đi ngang qua những con đường nhỏ. Những con đường xanh mướt màu hoa cỏ và không gian thì vắng lặng như chờ một tiếng gà trưa. Cô thấy những ngôi nhà, có nhà rất to, có nhà nhỏ bé, có nhà ngói đỏ, có nhà sơn xanh, có nhà nằm sâu trong tường cổng màu gạch, có nhà thấp bé ngay cạnh nền xi măng còn đọng nước từ cơn mưa ngày qua. Nhưng tất cả giống nhau ở chỗ, chúng đều là những ngôi nhà ngái ngủ. Lần nào đi qua cô cũng muốn mình đi thật chậm, để nghe hết cái không gian này, để nhìn hết cái khoảng trời này, đem về đan thành giấc mơ giữa lòng phố xá.
.
Đó là những ngôi nhà chỉ để ở. Người ta chỉ đi chợ, nấu nướng, vui đùa, chăm lo cho lũ trẻ, mỗi trưa thì nằm phơi mình trên võng, xa xa còn vang lại mấy tiếng đờn tài tử cải lương. Không kinh doanh, không mua bán, không bon chen, không xô bồ. Chốc chốc vài ba chiếc xe máy chạy qua, để lại mấy tiếng rồ ga tẹt tẹt nghe vô duyên hết sức. Người ta sống bình yên và chậm chạp trong ngôi nhà của mình, như không biết rằng ngoài kia là phố xá. Người ta làm cô thèm khát quá chừng một cuộc sống rì rì và không toan tính, tuy không dư dả nhưng mà khoáng đạt trong tâm hồn.
.
Đó là những ngôi nhà chỉ mở cửa cho gió lùa vào mát rượi mái tóc của trẻ con, nhà có nhỏ nhưng khoảng sân trước và sau thì phải đủ rộng cho các chị bày ra nấu nướng mỗi bận giỗ Tết. Như thế này liệu có đầy cho một kiếp người, như thế này liệu có đủ cho những hạnh phúc không ươm mà tự nảy. Cô cũng không biết. Cô chỉ biết rằng sau quá nhiều những suy tính thiệt hơn, cô thèm được đưa mình rời xa đô thị, chỉ để về và thả lòng ngơi nghỉ. Biết đâu sẽ có người nào đó dừng xe lại thật lâu, nhìn vào ngôi nhà yên ắng thảng hoặc tiếng cười đùa của cô, để rồi chẳng bao lâu sau cũng kéo sào về làm hàng xóm. Vậy là thêm nữa một người chờ đợi tiếng gà trưa...

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Your heart too, please...be same with my heart like this



Nếu là Dong, em sẽ làm gì khi đóng vai một người đến muộn. Khi em đến, cô ấy đã nói cùng anh rất nhiều, đã khóc cùng anh rất nhiều, em chỉ thấy anh của hiện tại, còn cô ấy, cô ấy hiện diện nơi anh từ quá khứ sâu thẳm như tận trong kiếp nào. Khi em đưa tay mình rụt rè vuốt những giọt mưa lênh láng trên trán anh, em biết anh không ướt vì cơn mưa ấy, không lạnh vì cơn mưa ấy. Anh ướt vì cơn mưa trôi dạt về từ một kỷ niệm không vẹn tròn--- Là Dong, Dong sẽ vẫn nói cười, vẫn hồn nhiên đuổi theo giấc mơ mà không hề mang theo mặc cảm của người không đến trước. Dong yêu quyết liệt như thể minh chứng rằng tình yêu không phải ở chỗ sớm hay muộn, trước hay sau, quan trọng chính là điều gì sẽ ở lại, cuối cùng.
.
Em luôn né tránh những thứ có thể khơi gợi cho anh về cô ấy. Bài hát cũ, câu nói cũ, con đường cũ, cơn mưa cũ. Em sợ rồi anh không quên được, em sợ rồi anh sẽ lại thiết tha. Em miết mình trên những lối anh đã đi qua, nhặt tìm và vứt đi dấu vết. Đầy mệt mỏi và bất an--- Còn Dong, Dong không quan tâm đến quá khứ. Dong không thể bắt người ta thôi hát bài hát đó, Dong chỉ có thể bằng chính trái tim mình mà viết lên một bài hát mới, với sự chân thành và bền bỉ của một gã trai đã quên đi cơn tự ái. Dong không thể khiến người ta quên, chỉ có thể làm cho người ta nhớ về một điều gì khác.
.
Em mến Dong chân thành và giản dị, vì Dong cũng giản dị và chân thành như thế. Không chớp nhoáng, Dong êm đếm yêu, êm đềm tồn tại cho đến khi trở thành một người nào không thể thiếu. Và mọi thứ đến như một chiến thắng bất ngờ, rất nhiều người ngỡ ngàng, rất nhiều người không vui, nhưng đó là một chiến thắng xứng đáng. Còn em, liệu có chiến thắng nào sẽ dành cho em không??
----
[cho Song Sam Dong - Dream High - 2011]
----
P.S / Your heart too, please...be same with my heart like this

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

tránh giông



[Cũng không biết là vì điều gì, chỉ đi... và âm thầm góp nhặt từng nỗi đau, chỉ đi... và chờ ngày hạnh ngộ.]
.
Gã trai đó không còn là một điều mãnh liệt đủ để em mỗi đêm nằm mơ. Gã trai đó chỉ còn là một chút tình để mỗi khi nhìn bầu trời xám xịt nổi giông, em lại nhớ thoáng qua và trả lại cái thở dài hun hút. Những tưởng đã đủ lâu để người ta không cho là mình nông nổi, những tưởng đã đến giọt nước mắt cuối cùng, hoá ra em vẫn chưa thể hiểu hết gã, vì gã không muốn em hiểu hết gã, vì một lý do có thể làm đau đớn.
.
Em thương gã như một cơn say. Em cười với gã một nụ cười không hiểu nổi mình. Em khóc trước gã như một con bé vô duyên. Trong cơn say, gã nghĩ em khóc vì một điều gì khác. Sau cơn say, gã không nhớ ra đêm qua em đã từng khóc. Trong cơn say, em không thể hiểu gã. Sau cơn say, em từ bỏ ý định phải bắt mình hiểu gã. Gã giống như một cơn giông, mà khi đã đến thật gần rồi, gã lại bảo em hãy vào nhà và trốn trú. Em ngoan ngoãn nghe theo, thấy tim mình còn rớt lại phía mưa giông.
.
Em lại ngồi gõ phím dài bằng những ngón tay ngắn cũn. Trước mắt là mùa thu, mùa dễ yêu và cũng dễ để chia tay. Nỗi nhớ đang phủ đầy rêu xanh, nếu em mang ra lau chùi chắc chắn sẽ lại sáng tươi, và chắc chắn sẽ lại rõ ràng những gì không nên nhớ. Nên tốt nhất là em không làm gì cả, để hết hạ thì đóng rêu, mùa thu thì lá rụng, sang đông tuyết sẽ rơi đầy. Không còn lối thoát nào cho những gì không nên nhớ đấy. Trời thu trong veo báo mùa về bằng những cánh thư màu xanh ngọc bích, hạ rồi sẽ nhọc nhằn lê mình qua những cơn mưa cuối, sẽ không còn bão giông, gã trai của em đang ở đâu mặc gã, vì có gắng thì em cũng không thể nào thấu hiểu, vì có gắng thì cũng chẳng thể tìm được nhau, thế nên em quẳng tình mình vào trong muôn-mặt-thời-gian...

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

vẫn cái chuyện đời



[Giá trị cuộc sống không phải nằm ở chỗ ngắn hay dài, mà là đã thực sự chạm đến những khoảnh khắc hạnh phúc hay chưa]
.
Có thằng bạn biết nhau từ hồi mẫu giáo, được học chung vài năm cấp một và năm mười hai. Tự đánh giá là không thân lắm, không phải bạn bài vở, không phải bạn bù khú, lại càng không phải bạn để tâm sự. Chỉ đủ để lâu lâu châm nhau vài câu nghe đỡ ngán. Vậy mà lần này gặp lại, nói chuyện thấy vui, đùa cợt thấy tự nhiên hết sức, rồi mới giật mình nghĩ là sao trước giờ mình không phát hiện ra là mình có khả năng hợp rơ với thằng này ta? Vậy đó, tính ra cũng gần hai mươi năm mà đây mới là lần đầu tiên mới thấy muốn thân thiết với thằng bạn này. Thì tự cho mình một giả thiết thế này. Chắc tại con người luôn vận động và thay đổi, theo môi trường sống, theo cách suy nghĩ riêng của từng thời kỳ, và sau nhiều lần thay đổi như vậy, đến bây giờ mình với nó tạm khớp. Thế nên thấy hợp, thấy vui.
.
Nhưng chắc cũng vì vậy mà với một vài người khác mình bỗng thấy xa xôi. Đã từng thân biết bao, đã từng chuyện gì cũng nói, chuyện gì cũng kể, mà giờ bỗng chốc chẳng có gì để nói và không muốn kể với nhau chuyện gì. Nhiều khi cũng thấy mình sao sao, lại tự trách rằng mình không bắt nhịp nhau được. Thế là trôi luôn, không thèm khiên cưỡng nữa. Đành rằng là mình không như xưa và người ta cũng khác, nhưng sao thấy cái sự thật này nó đáng buồn làm sao. Ai cũng có chuyện riêng để lo, người riêng để gần gũi, những thứ từng là của chung giờ đã phai nhạt ít nhiều. Cuộc sống ngày càng mở rộng thì cô đơn càng cứ thế chất chồng. Cũng chỉ nghĩ được đến hôm nay thôi, chứ biết khi nào mình với cái thằng đang-tạm-khớp nói trên kia sẽ lại trật nhau và trôi xa như những người đã cũ.
.
Thôi thì cứ nghĩ và hành động đúng với những gì mình muốn, mình thấy thích là được. Thế nên đừng lo lắng hay nghi hoặc là sao hôm trước người nói nhớ ta mà hôm nay người không thèm nhớ nữa. Vì hôm trước mình cứ dòm miết cái điện thoại chờ người gọi điện nhắn tin, mà hôm nay cũng chả thèm để ý coi bao lâu rồi không thấy tên ai kia hiện lên sáng rực. Yêu được bao nhiêu thì yêu, thích được chừng nào thì thích. Giờ thì tui nhắn tin chọc bạn tui vài câu roài đi ngủ, rồi nó cũng sẽ trả lời và tặng kèm cho tui vài câu móc họng nữa cho coi.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

sẽ khóc ở đâu ?



[nước mắt không phải để khóc vì những điều đã qua. nước mắt là để khóc vì những-điều-không-thể-qua trong đời.]
.
Giá như có điều gì làm em khóc được. Lâu rồi không vì bất cứ điều gì mà khóc, cho dù đó là đớn đau ngoài thể xác hay trong tâm hồn, em đều vượt qua hết, khô ráo và không nước mắt. Có khi nào mất luôn khả năng này không? Không ai đủ quyến luyến để làm em tiếc, không ai đủ mặn nồng để làm em say... hay là em không đủ để người ta cảm thấy muốn gần gũi. Khi một mình em chẳng còn thấy cô đơn, khi thấy người buồn em không còn khả năng an ủi, khi người ở ngay trước đó em không còn khát khao chạm tới, em làm sao vậy em ơi...
.
Nhưng với những-điều-không-thể-qua ấy, em cứ muốn quỳ rạp chân mình và khóc cả vạn lần. Em khóc cho dấu yêu không còn tìm lại được, em khóc cho những mối tương tư vụn vằn lê dài theo ngày tháng, em khóc cho những lần hụt tay vô tình không kịp nắm. Thật may mắn là em còn những điều đó để mà nương nhờ, để khi chạnh nhớ lại thấy mình hoe mắt. Thấy nước mắt mà mừng rỡ như là kết thúc chia ly, như là thấy hoàng hôn về tím thẫm bầu trời. Biết sẽ là những đêm cô tịch... nhưng yên.
.
Và em vẫn muốn còn có người nào làm em khóc được. Em thực sự đã lừa phỉnh bản thân quá lâu rồi. Thật ra em vẫn giật mình khi nghe nhắc đến tên người con trai đó, em vẫn bàng hoàng khi biết mình đã không còn ai để mà yêu nữa, cho dù là đơn phương hay gì thì cũng không có nữa. Giống như khi trông thấy mọi thứ rớt ngay sát bên tay mình mà vẫn không muốn nắm lấy, không muốn nhặt về. Để cho đêm nào cũng vỡ, mà thản nhiên không một tiếng kêu than, không một tiếng nấc, không một lần khóc trộm. Thật nực cười là khi không em lại ngồi chờ một người nào đó, đến và mang nước mắt cho em.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

tháng sáu của kẻ nhớ



[tháng sáu chào em bằng chuỗi ngày mưa da diết]
.
Em thấy như mình đang chạy ùa vào lòng tháng sáu còn mới tinh tươm. Trời hay mưa vào chiều, điều này khiến em nhớ những ngả đường quận 3 lướt thướt. Có những góc cà phê lâu lắm rồi không ngồi, nay vô tình chạy ngang qua, nhìn vào trong mà nghe rưng rức. Thị thành nhoà nhạt đèn xe, tự hỏi liệu rằng đằng sau những tấm áo đi mưa mỏng mảnh ấy có ai mình biết, làm nhớ tới mấy câu thơ mà bạn rất thích... có khi nào trên dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau?... biết có khi nào, có khi nào vậy không. Và liệu có ai muốn được mắc mưa để trải nghiệm rằng ôi chao mưa Sài Gòn cũng thê thiết buồn đâu kém.
.
Tháng sáu có mùa thi. Hồi đó em thi tốt nghiệp khoá ngày 6 tháng 6. Trời thương hay sao mà không mưa trong mấy ngày đó, để lũ học trò cuối cấp khỏi phải dầm mưa rồi thấp thỏm sợ muộn giờ. Nhớ ông thầy khó tính nhất nhì đứa nào cũng sợ, vậy mà vừa ra khỏi cổng trường thi là thấy thầy đã trực sẵn ở đó, gặp đứa nào thầy cũng hỏi làm bài được hôn, cái câu c tính được hông, em gãi gãi đầu, thầy nói câu này thầy chỉ cách tính rồi mà. Thì em quên thầy ơi. Đó, vậy là sau lần thi đó nữa là chia tay, bạn bè rẽ lối, thầy trò rẽ lối. Ngày học cuối cùng đố mà không khóc. Rồi hình như em cũng không còn mặc áo dài trắng lần nào nữa, những bộ áo dài giờ chi chít chữ ký và những dòng nhăng nhít của bạn bè, đầy trên hai tay áo, trên vai áo, đầy tà trước, kín tà sau... và còn cả những dòng lưu bút viết rời chỉ để riêng nhau biết...
.
Tháng sáu về, khẽ khàng và êm ngọt chứ không gay gắt như tháng ba hay tê buốt như tháng mười hai. Tháng sáu khắc ghi biết bao gương mặt quen, thân, thương, nhớ. Mọi người đang làm gì, chứ em thì em đang ngồi ngó mưa bên ngoài cửa kính, lâm thâm rơi rớt không đều, có hạt gieo mình xuống nền sân nhám, có hạt về sông, có hạt neo lại trên những tán cây bàng mùa này sao không còn chiếc lá nào, chỉ có hạt mưa nhỏ, cành cây khô và nền trời trắng đục. Nếu chúng mình là những hạt mưa, biết có được rơi cùng nhau hay tuỳ gió mà bay nghiêng muôn hướng. Nhưng cho dù bạn rơi ở đâu, thì ở đây, bạn vẫn mãi là trong tim này.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Má nhỏ



[mùa mưa này và cả những mùa sau...]
.
Má ơi lại mưa nữa rùi. Tự dưng thì kon muốn viết cho Má thôi, ko biết là lần thứ bao nhiêu nữa rồi. Haizz. Thời gian, không biết là nó nuôi mình lớn hay ru mình già nữa. Có thể là có một [vài] lý do nào đó, mà sao kon thấy kỷ niệm của mình nghiêng nặng về khoảng thời gian mình bắt đầu "xây dựng gia đình" [không văn hoá], từ Cofer trở về sau này cũng nhìu chuyện, cũng nhiều hành trình, cũng nhiều hò hẹn, nhưng kon vẫn thấy nó thiêu thiếu, hẫng hẫng sao đâu. Thiệt tình là lâu lâu cứ nói với Má mấy lời nhảm nhảm về hồi xưa, về hồi nay, rồi về hồi sau nữa. Biết là lại khơi trong Má những tiếc thương không kém, nhưng nhớ thì nói nhớ thôi.
.
Tự dưng hổm rày kon nhớ Má. Kon thích mỗi khi kon ken két gõ cánh cửa chung cư đó, Má lại từ dưới bếp chạy ra mở, bô lô ba la kon ơi thế này, kon ơi thế kia, kon ơi người này, kon ơi người nọ. Rãnh nên siêng ăn siêng nấu, ngày nào cũng nấu cho một mâm rồi ăn thấy pà nội. Lúc nào trên lớp cũng dính lấy nhau một lũ, quần nhau như zịt, tay đứa nào đứa nấy trắng bóc mà mật độ ăn chơi thì tăng dần đều. Có mấy câu nói cửa miệng mà lâu rồi quên nói, hay tại hông thích hợp để nói. Thôi thì... mình đi kím chỗ nào mát mẻ gần trường đi nha Má.
.
Riết thấy giống Má thiệt. Cái giống gì cũng lôi nhau ra méc với 2 ông bà già, riết 2 ông bà già chán, hổng thèm phân xử chi ráo. Mà bây giờ cũng vậy thôi, mỗi lần ai có chuyện gì thì lại lôi về bày biện ra cho Má nghe, hổng biết Má chán hông chứ kon thì... hông chán [kon khoái sự cố giựt gân Má ơi], hổng biết Má có còn giấu điều gì dùm ai hay tại lâu rồi không nhớ nổi. Má cũng góp phần làm kon từ một đứa con nhà gia giáo nề nếp chỉnh tề giờ thành ra đứa hay ngủ lang đi bụi... Nhớ lúc bàn tay nhỏ xíu của Má vuốt ve, kon lại cứ thấy mình được chở che và bảo bọc.
.
Mình cũng có thể nói là trải qua nhiều thăng trầm Má nhỉ? Cứ sát rạt rồi xa ra, cứ chặt rồi lỏng, cứ hết ga rồi bảng lảng [sao câu này nó tá lả zị chời]. Từ thời kỳ chụp toàn hình điên hình khùng tới lúc chuộng "ạc" chụp hình nhìn mây nhìn gió, từ tóc dài còn tóc ngắn, từ ốm thành mập, mập thành mập hơn, sau bao nhiêu người xuất hiện và bao nhiêu người ra đi, kon nghĩ chắc mình sẽ như vầy đến hết đời. Như vầy là như thế nào thì chắc Má cũng biết. Má có hài lòng hông chứ kon thì... kon không biết nữa, Má ơi!
.
[post cái hình ghi nhớ một thời nhảm vãi]




Photobucket

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

... đây miền duyên hải



Ba mẹ đã về cắm sào ở nơi này khi Cần Giờ còn là vùng duyên hải không thuộc thành phố. Và em sinh ra, và em lớn dần, da không mặn mòi vì nơi em ở không gần với biển. Nhưng từ nhỏ em đã mặc định rằng mình là người quê biển. Số lần được đi biển chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là lần ba mẹ cho đi chơi vào ngày nghỉ hè, là lần đưa cô em lấy chồng về dưới ấy, là những lần tung tẩy quẩy ba lô cùng bạn bè đi sinh hoạt văn hoá hè. Nhắc đến chuyện sinh hoạt văn hoá là em nhớ cái nhà nghỉ nhỏ tí chừng có 5 phòng, nhưng sau lưng là bao la biển, bên hông là bao la hoa muống tím và trước sân là cả một cây phượng đỏ rực mùa ấy. Thuở nhỏ cứ hễ đi biển nghĩa là phải thay đồ tắm rồi chạy ào ra ướt mem giữa biển, rồi tạt nước, rồi dí nhau chạy loạn xạ. Bây giờ lớn, chỉ cần thả chân trần đi dọc theo bãi nghe gió vi vút qua tai là đã thấy mình sung sướng.
.
Những con đường đất đỏ neo hoài trong tâm trí của em. Sao em không nhớ nổi mỗi lần trời mưa cực khổ thế nào, em chỉ nhớ quãng đường ấy với hai hàng bạch đàn xanh mướt hai bên, ruộng lúa phía xa xa và những cánh cò lao chao chấp chới y như trong ca dao bà hát, mẹ hát, ai cũng hát. Ba nói hồi điện sắp về duyên hải, chiều nào ba cũng bồng em ra xã coi người ta làm điện thế nào. Rồi có điện, cậu mua cho cái ti vi trắng đen Panasonic, vậy là cả xóm bu đen bu đỏ lại coi mỗi lúc trời nhập nhoạng. Và duyên hải quê em dần dần cựa mình.
.
Mới có mười mấy năm mà mọi thứ đã đổi khác. Hầu như ở đây không còn ai gọi lại hai từ "duyên hải" nữa. Thú thật là em thích gọi hai từ ấy hơn là Cần Giờ. Nhưng biển ở nơi này thì bao giờ cũng là niềm tự hào của em. Tuy không đẹp, không sạch, không thơ mộng như biển nơi khác, nhưng nó hoang sơ và chất đầy kỷ niệm của em. Em luôn muốn dẫn bạn bè nơi xa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, mặc kệ bạn có thở than đường xa đi khó, có lèm bèm chán phèo trống rỗng... Em chào đời ở đây, trong bàn tay của bà mẹ đỡ đẻ vùng này, chân đã từng đi quen trên lòng đất ấm, đã thuộc những chuyến đò qua lại ngược xuôi, đã thương những thân dừa cao ươm mầm nước ngọt, đã quý rừng đước hai bên đường ngày xưa làm chiến khu, ngày nay thổi xanh thành phố, đã nhớ những gia đình hình thành từ ruộng lúa quê hương... nên em đã nghĩ mình cũng sẽ nằm xuống nơi này, như một giấc ngủ tìm về với duyên hải ngày xưa.

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

để dành


[nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian...]
.
Thiệt tình là có chuyện gì vui cũng phô trương trên facebook, còn nỗi buồn gom hết về blog này. 9 trang blog của mình không biết bao nhiêu là sến, không biết bao nhiêu là tình yêu và thù hựn. Giờ đọc lại những bài cũ, mới thấy mình thương nhiều người quá. Có người thoảng qua cuộc sống mình rồi đi luôn, tuyệt nhiên không nhớ tới, hay còn nhớ mà cũng không muốn viết. Còn những người hiện tại thì... không biết khi nào cũng sẽ trở thành quá khứ.
.
Đọc. Thấy mình viết về cơn mưa mà đâu chỉ mỗi mưa, viết về mùa đông mà đâu chỉ gió lạnh, viết về đêm mà đâu chỉ có yên. Người luôn khiến ta đau đáu nhớ và ôm một mối tình tuyệt vọng. Viết về nhiều người, nhiều kỷ niệm như một cách đánh dấu, mong multi này đừng bay mất như yahoo360 kia, để bây giờ tìm lại bài viết cho cao nguyên mà không thể. Viết, để mai mốt đọc lại, thấy mình vẫn khù khờ đeo đuổi những tình yêu.
.
Àh, thì ra mình đã từng nghĩ về người như thế đấy. Mình đã từng cảm thấy như thế đấy. Ai đã từng đọc bài này và để lại cho mình vài lời như thế đấy. Àh, thì ra đã ngần ấy ngày tháng trôi qua mà một lời hứa khai tử mình cũng không làm nổi. Không giàu có về vốn sống hay trau chuốt về ngữ từ, mình cũng đã quen với font courier nên không muốn thay đổi điều gì khác, cuộc sống không có gì quá nổi bật, blog nhẹ nhàng trôi theo nhịp thở thời gian, nhè nhẹ, dìu dịu như khi một ai đó gục đầu vào bờ vai mình, để hát, để khóc... và mơ...

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

rơi mất một ngôi sao


Em không điều khiển được nước mắt mình...
.
Có đôi lúc, em giấu ánh mắt mình sau làn kính trắng, em nhìn về hướng khác, em chớp liên tục, em cúi gằm xuống đất, em thở dồn dập, em mím môi. Em đã như vậy không biết bao nhiêu bận trong ngày hôm nay, nghĩa là ** vẫn còn ở đây. Nếu có thể, em muốn thay đổi một vài điều nhỏ trong tâm trí mình, chẳng hạn như một người, một ánh mắt, một bàn tay.
.
Hình như em đã đọc được ở đâu đó, rằng mỗi người có một mức tần suất âm thanh phù hợp riêng mình, nghĩa là nếu như em gặp được một người có giọng nói ở mức tần suất đó, em sẽ cảm thấy thích và cứ muốn được nghe. Điều này sẽ đơn giản hơn nhiều nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nếu đừng vì một giọng nói mà em lỡ vương vấn cả một con người. Không nghĩ rằng đã lâu như vậy, mùa phượng này nữa đã là mùa thứ ba.
.
Ta về, lại đóng vai ta,
Vai chưa tròn nhớ, ướt nhoà mắt nhau.
Mắt người dõi phía hư hao,
Mắt ta, ta thấy xanh xao dáng người.
Cuối cùng thì em cũng không có can đảm nói ra với ** điều đó. Em sợ điều gì hở em, ** đã là một vì sao mà em đâu phải bầu trời kia gần gũi. Thứ em nhớ, có phải chỉ mỗi giọng nói ấy không đâu, có phải chỉ mùa hè năm đó đâu, có phải chỉ những lần rong ruổi, có phải chỉ những điều mỗi mình em nhớ đâu... Mà... em đâu phải bầu trời, sao còn sợ rơi mất một ngôi sao?

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

đã hết buồn và hết vấn vương


Trượt qua vai em là một bờ vai khác, không cùng nhiệt thành, không chung mộng mị, không khớp một bàn tay. Hình như tình đã ngủ yên. Em không còn nằm mơ những giấc mơ đắng ngọt, không muốn chạm khẽ vào cánh tay người, em chỉ muốn mình đi song song trên một đoạn đường quen, quen như là kỷ niệm. Người là một kẻ ngốc nên mới để lỡ em theo một cách đáng tiếc như thế này. Mình không hôn chia tay nhau vì em biết cũng sẽ có một người khác đang chờ để có một nụ hôn.
.
Em không thích cái cách người đến và về lặng lẽ, em chỉ cần người lén nhìn phía em và àh, hôm nay tóc em đã dài hơn hôm trước. Em không thích mỗi lần người ban tặng cho em những khoảng cách không-đáng-có, em chỉ cần người tỏ ra cố gắng để giữ gìn cho em một vị trí, chỉ là tỏ ra thôi. Và em quay về cũng chính vì những điều em không thích đó.
.
Là chiều nhìn em một ánh nhìn hoang hoải, mùa thu ư, thật nực cười, còn không qua khỏi hè này. Huống hồ là cuối biển, huống hồ là đại ngàn, huống hồ là cao nguyên, huống hồ là sóng nước, huống hồ là chân trời, huống hồ là Sài Gòn nhỏ hẹp. Cho dù có là ở nơi nào thì vốn dĩ bàn tay mình không khớp, nỗi nhớ nhung này cũng đâu phải để đo lường tình yêu. Em biết phải làm sao, nhớ không phải là yêu, nhớ không phải là thương, nhớ không có nghĩa là trọn đời trọn kiếp, nhớ là để quên, và không còn buồn nữa.

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

tôi và lũ nghêu


Tôi vẫn hay vịn những cái cớ để kéo chậm lại nhịp sống của mình, của những người liên quan tới mình, dù ít hay nhiều. Nhiều khi thèm hương gió biển, thèm đi bắt mấy con nghêu chưa đủ lớn, bỏ vô đầy bọc rồi thả lại, vì có mang chúng ra khỏi biển thì cũng chẳng biết để làm gì. Tôi mong lắm ai đó tạo cho tôi một cái cớ để làm một cuộc chạy trốn tạm thời khỏi những thứ việc xoay vần mỗi ngày. Đơn giản vì chính tôi không đủ can đảm để chạy trốn một mình, nên tôi cần một ai đó xốc vác mình lên.
.
Đầu nặng, miệng khô nóng, hơi đau. Sắp bịnh. Chắc tại thời tiết, cứ ương ương thế nào, trưa đầy nắng, tối đầy gió, nhiều lúc kéo mây đen mà chẳng thấy mưa đâu. Chợt nghĩ thời tiết dưới lòng đại dương chắc cũng ương ương thế này nên chắc mấy con nghêu cũng đang chán giống y như tôi. Con đường dài chạy dọc thị trấn mới khánh thành, giữa đường người ta trồng bông giấy với mấy cây dương, chắc là cho có không khí phố biển. Mai mốt mấy cây dương cao lớn, bông giấy nở rộ chắc là đẹp lắm. Mai mốt trời mưa chắc là mát lắm.
.
Thì tôi vẫn ở đây chờ những cái cớ để mà vịn vào, đu bám theo và bay. Mấy khi tôi hẹn cafe, hẹn ăn vặt, hẹn shopping không lý do, chính là mấy lúc như thế này, đầu cứ lâng lâng nhẹ, không hẳn là ổn nhưng bịnh đến độ phải cần đến nước ấm thì vẫn chưa. Mùa này chỉ có mang quẳng tôi ra bãi biển thì hay hơn, thiệt sự không muốn bị nhốt lại với nào thuốc, nào nước nóng, nào chăn. Nhiều khi tại ủ quá người ta mới bịnh, thấy mấy con nghêu hông, càng ngày càng mập béo ngọt lành.